Đỗ Hồng Ngọc
Sóng. Nguồn: Internet
Giọt
nước biển cuộn mình trong sóng, ào ạt xô vào bờ. Muốn dừng lại một chút cũng
không được. Vun vút trôi đi. Lúc đỉnh cao. Lúc vực sâu. Lúc tung tóe trắng
phau. Lúc thu mình mặn chát. Cứ cuồn cuộn thế, vừa tự hào, vừa kiêu hãnh, vừa
hoang mang. Từ đâu? Đi đâu? Về đâu? Kìa làn sóng hung hãn ầm ào phía trước. Kìa
làn sóng nhu mì lặng lẽ nối sau… Nó không muốn đi. Cũng không định đến. Nó bị
cuốn trôi. Cái gì làm nó cuốn? Cái gì làm nó trôi? Chẳng biết. Người ta bảo
cái nghiệp. Nghiệp gì làm nó lỏng, nghiệp gì làm nó mặn? Chẳng
biết. Dào dạt. Phẫn nộ. Ru êm. Cho đến khi xô vào bờ cát, xô vào bãi đá, tung
tóe phân thân trăm nghìn hạt nhỏ li ti, hoặc căng mình mênh mông trải rộng trên
bờ cát nóng. Làn sóng sau cũng vừa ầm ầm ập tới. Không chút xót thương! Nó thở
hắt ra. Nhắm mắt đưa chân. Và bỗng nhiên bị nhấc bổng lên. Tách mình ra khỏi lớp
muối mặn chát lâu nay vẫn khư khư mang vác tưởng của riêng mình, tưởng là mình.
Nó bốc lên. Không. Nó bay lên. Cao lên. Cao lên nữa. Thế là xong. Nhưng ơ kìa.
Không. Không chỉ một mình nó bay. Mà cả lũ cả bọn cả lứa cùng bay. Dắt díu bay.
Ngơ ngác bay. Nó không lỏng nữa. Nó hơi rồi.
Bỗng dưng không biết từ đâu, những bọt bèo trôi giạt lại gom tụ thành từng đám.
Từng đám bay. Thênh thang bay. Thì ra bây giờ nó đã là mây. Mây thì bay. Như nước
thì cuốn. Vậy thôi. Nó chẳng còn nhớ chút gì về giọt nước biển mặn chát ngày
xưa. Cũng chẳng nhớ chút gì về những làn sóng cuồn cuộn xô đẩy nhau ập vào bờ
đá bãi cát. Bây giờ nó thênh thang, nghênh ngang, chễm chệ. Nó vui vầy tạo ra
muôn hồng ngàn tía, muôn hình vạn trạng. Nó bay. Vừa tự hào, vừa kiêu hãnh… Nó
cùng đám bạn giăng tay ca hát, từ tầng trời này sang tầng trời khác, tung tăng
vui thú, thảnh thơi. Những tưởng đời đời kiếp kiếp vậy bỗng một cơn gió lạnh
vút qua, đám mây co rúm lại, lỏm bỏm rơi thành mưa, níu kéo không kịp nữa. Nó
rơi. Lại một phen hốt hoảng. Cả đám rời nhau, dắt díu nhau rụng lộp bộp. Vậy là
xong một đời mây! Nó khóc như mưa. Mặc kệ. Mưa cứ rơi. Chẳng thương tiếc. Nhưng
ơ hay, mưa đã làm hồi sinh bao nhiêu cây cỏ, bao nhiêu cánh đồng, lúa mì lúa mạch
lúa gạo, ngô bắp sắn khoai chẳng cần phân biệt. Nó thấy mình có ích. Nó len lỏi
giữa những hàng cây, lặn ngụp khắp bãi bờ, vun vén, nuôi nấng những mầm xanh,
những sinh vật, đàn ông đàn bà các thứ… Nhưng chưa yên. Nó lại bị cuốn đi, gom
lại, cùng bạn bè róc rách thành suối ngọt, thành sông sâu để lại trôi về
biển cả…
Thì
ra nó không mất đi đâu cả. Nó chẳng từ đâu đến, chẳng đi về đâu… Nó luẩn quẩn
loanh quanh. Nó thay hình đổi dạng. Khi mặn chát, khi ngọt lịm, khi lỏng khi đặc
khi hơi, khi bay khi chạy… Tại người ta đặt tên cho nó, người ta gọi nó nào nước
nào mây, nào mưa nào tuyết, nào suối nào sông… Nó vẫn vậy. Nó vô ngã. Nó vô tướng.
Vô tướng mà không phải không có tướng. Thế gian tướng thường trụ.
Nhưng là tướng Không. Duyên sinh. Lúc bầu tròn lúc ống
dài. Lúc xuôi ra biển lúc tuôn về nguồn. Những nguyên tố cứ kết tập. Những
nguyên tử cứ xà quần. Những hạt những sóng… Vật chất và năng lượng, năng lượng
và vật chất. Như Lai tủm tỉm cười! Vô sở tùng lai diệc vô sở khứ. Chẳng đến từ
đâu chẳng đi về đâu.
ĐỖ
HỒNG NGỌC
No comments:
Post a Comment