nguyễn
xuân thiệp
Trong
phim Ba Mùa (Three Seasons), xem cách đây đã lâu, có một cảnh hoa phượng đỏ đẹp
tuyệt vời. Hải, bằng chiếc cyclo của mình, chở Lan đến dưới hàng phượng, như
đưa nàng trở lại thời mơ mộng thuở xa xưa, khi phấn son chưa làm hoen ố tâm hồn
ấy. Màu hoa phượng đỏ trở thành một thứ nước thánh, thanh lọc hết mọi ố tạp của
cuộc đời.
Nhìn
kia. Những cánh phượng bay trong gió, như một trận mưa màu đỏ. Ta chợt nhớ tới
một lời ca rất đẹp của Trịnh Công Sơn: Hàng phượng bay mù không lối vào... Có
phải lối vào trường em ngày xưa cũng có cơn mưa màu đỏ như thế, làm chúng ta
như lạc vào một giấc mơ. Giấc mơ đó còn không?
Nó
vẫn còn đó. Không ai quên được, dù đã cách xa cả một biển thời gian. Bên kia trời,
phượng vẫn nở. Chỉ cần ngoảnh mặt nhìn lại là thấy ngay màu đỏ rực rỡ, chói
chang. Không một loài hoa nào nồng thắm và bao la như phượng. Nó không nở cho
riêng một ai, dù kỷ niệm của mỗi người là riêng tư. Và nó có một đời sống dài
lâu trong trí tưởng của anh, của chị, của em. Cái cô bé ngày ấy, nay đã là mẹ của
một đàn con, và có thể đã có thêm những đứa cháu, vậy mà nhắc tới hoa phượng một
thời, mắt vẫn còn chớp chớp rưng rưng.
Nói
tới phượng, lại nghĩ tới những cây phượng tím ở Nam Cali. Trên nhiều con đường
của Santa Ana, Westminster..., khắp vùng Orange County, có một loài cây cao như
cây sầu đông ở Huế, hè về nở hoa màu tím. Nhiều nơi, nó kết lại thành vòm, rung
động trong nắng gió. Gọi là phượng tím cho đỡ nhớ, thế thôi. Chứ còn đẹp và sâu
sắc thì không thể nào bằng phượng của chúng ta được. Ông Mai Thảo, lúc sinh tiền,
rất bực mình về cái phượng tím này. Với ông, chỉ có một thứ hoa phượng - phượng
đỏ, nở trên những thành phố Việt Nam. Em có nghĩ như thế không? Các anh, các chị
có nghĩ như thế không?
Xin
cho tôi được về, dẫu chỉ một lần, đứng dưới màu đỏ của hoa phượng. Thế đấy, phượng
đối với ta thân thiết biết chừng nào.
NXT
No comments:
Post a Comment