Thursday, July 27, 2017

LƯU HÀ. GIỌT NƯỚC CÓ BIẾT MÌNH LÀ SÔNG NHƯNG SÔNG VẪN CHẢY…*


nguyễn xuân thiệp

Lưu Hà

… và Lưu Hiểu Ba

con đường của thơ
lưu hà
như sông
chảy tràn quanh bến bắc
những ngọn đèn. trên bờ. đứng nhớ
mùa đông
gió. đầu ngọn phong du
mặt trời
tiếng chim 
đã chết. trong màu lá khô
ly trà
không đủ ấm môi
con đường dài ngàn dặm
chuyến tàu
tới cổng trại tù
bàn tay nhớ người. mùi hương
đêm
trong tóc

bây giờ
quanh hà là những bông cúc trắng
bình tro
và tiếng sóng
thôi. đã khuất sau màu xanh hư ảo
không còn con tàu băng qua cánh đồng
không còn cửa nhà tù
không còn những đôi mắt cú đêm
anh đã về với màu trời
chỉ còn lại hà
và tiếng nói anh
và sách vở. những trang viết
ký ức anh
không bàn tay nào xóa được
lời anh
hình ảnh anh
khắc in
trên những phiến đá lát đường
những gốc cây. hè phố
với hà. dù không còn những bông dã quỳ. của tranh van gogh
nhưng còn thơ
hà đã chọn thơ. từ buổi thanh xuân của đời mình
và chọn anh
như định mệnh nghiệt ngã
cho dù những cánh quạ. vẫn bay trên đồng lúa. trong tranh
còn đây. thơ. còn anh. trong trái tim đau
mãi mãi
cho tới ngày cuối
thơ
và anh
lưu hiểu ba

NXT
20.7.2017

*ca từ trong ca khúc cùng tên của Khúc Lan


No comments:

Post a Comment