Hồ
Đình Nghiêm
Hình
minh họa của tác giả
Về
với biển sóng xô bờ
bóng
đen đổ cát vàng ngờ thân ai
mình
ngồi chim đứng là hai
mây
vô sở trú làm phai gió chiều
có
bao nhiêu được chẳng nhiều
nắng
nôi mặc xác cũng liều ngư ông
cá
nhác ăn mình không trông
vượt
ngàn cố xứ tiếc công dã tràng?
người
xưa đợi câu mơ màng
chờ
thời cơ đến việc vàng nước non
thuỷ
triều lên ướt lòng son
thân
ngâm thuỷ mặn vừa mòn xương da
chim
bay bỏ lại mình ta
hai
trừ đi một là ra tật nguyền
vịnh
tampa con nước huyền
hoặc
mây trời lặng trao quyền khoả thân
chim
này chim nọ lần khân
tóc
vàng bách bộ tay nâng mặt cười
nhớ
giùm ta kẻ chây lười
tìm
ra nạng chống không người thở than
tiêu
đời trai độ hỗn mang
chừ
thân xiêu lệch bọt tang thương dồn
sóng
xoá vết chân dẫm cồn
cát
như trang chữ viết tồn đọng đau
thuyền
nhân một sớm cùng nhau
mang
đời tơi tả vàng thau bội thề
ai
đi xa quên đường về
đứng
đây trời rộng muôn bề gió lên
tìm
nhặt vỏ hến không tên
úp
tai nghe thử ốc rên gọi hồn
thấy
sôi trong dạ bồn chồn
ngỡ
như tiếng Mạ gọi mồn một cao
về
ăn cơm bát nước trao
bởi
lòng mẹ ví sóng xao xác tình
xa
bên kia biển Thái bình
sao
con còn đứng một mình lạc trôi?
HỒ
ĐÌNH NGHIÊM
tháng 6 ở Florida
No comments:
Post a Comment