Friday, December 31, 2021

'CHIỀU TÌNH YÊU' CỦA KC NGUYỄN

Nguyên Yên

 
KC Nguyễn và Chiều Tình Yêu
 
Tôi vẫn có thói quen chờ đợi vào những ngày giờ trước Giáng Sinh. Hồi còn bé ở Sài Gòn, bao giờ thì “điều gì đó” dẫu lớn hay nhỏ cũng đến, khiến lòng mình rộn ràng. Lần cuối cùng tôi biết háo hức chờ đợi là ngày mở bao thiệp giáng sinh chàng gửi với tấm thiệp in hàng chữ: “It’s time for you to make amends....” và chữ ký dưới “Merry Xmas” như một lần nữa xác nhận anh đang “break up” với tôi.
Hôm nay, một ngày trước Giáng Sinh, trời mưa dầm dề cả ngày, mở cửa lấy xấp thơ vào nhà mắt vẫn cay khi giục các bao thiệp giáng sinh vào sọt rác, tôi thấy có bao thơ lạ từ xứ lạ. Mở bao bì, bìa tập thơ màu xám trắng như nỗi buồn trong cơn mưa khiến mắt tôi dừng lại ở dòng tựa: Chiều Tình Yêu.  
Ai đó đã nói: thơ là tấm selfie của lòng mình, là gặp lại một nỗi niềm, là nghe kể và được kể, là cuộc đối thoại giữa những cảm xúc... Tôi mở tập thơ đọc lời tựa do tác giả viết về việc viết của chính mình: “Viết khi thức và khi ngủ. Vì biết đâu. May ra thơ nói lên được cảm xúc của người đứng trong đêm lạnh. May ra thơ hiểu được nỗi buồn làm trũng đôi mắt những người đàn bà đen, gầy...” Chỉ đơn giản như thế khiến tôi đọc và đọc từ bài này sang bài khác.
 
Trang thơ đầu tiên: “Nhớ”
 
anh ra đi
để lại vết nhăn trên áo lụa
những vết hằn
buốt từ ngực tới chân
 
con sò chờ vầng trăng rằm thu nhỏ
con cú mèo ngủ ban ngày chờ đêm
trái tim nằm im lìm
chờ nỗi nhớ ra đi
đâu biết các ngăn của mình đầy mộng tưởng
một dòng linh dược
nuôi nỗi nhớ
và anh
 
đâu biết nỗi nhớ là sắt se
là quắt quay
là ray rứt
là bàn tay choàng dậy giữa giấc mơ không đầu không đuôi
trong bóng tối sờ soạng
tìm anh
 
đâu biết
nỗi nhớ
đi chậm hơn thời gian
đâu biết sự bất tử là của những mối tình chết yểu
 
...
 
Chưa yêu chưa nếm mùi tình và chưa nhận thiệp giáng sinh “break up” sẽ không cảm, không hiểu, không hình dung được hình ảnh của “tháng năm những cái cọc thâm trầm không di động”, cũng như chưa trải qua mất mát sẽ không hiểu tác giả muốn nói gì trong bài kế tiếp "Thiền”:
 
cửa sổ anh trông ra một thiền đường
phố chạy dài từ tây sang đông và ngược lại
dòng xe đặc nghẹt, những con cá hồi cuối hành trình
vũng nước mưa còn sót bắn lên khi chúng bơi
qua. những hạt lấm tấm trên kính xe chiều
nghiêng của nắng
chiều nghiêng của những khuôn mặt, gần như
bất động
gần như sự bình an của thiền
 
anh cũng tìm kiếm sự bình yên
đi từ tây sang đông và ngược lại
đổi mười phút tối tăm với một giờ từ thiện
cân những hạt đỗ đen đếm những hạt trắng
trên đầu ngón tay...
 
Ở đây, cùng một tâm tư, cùng một nỗi nhớ, người muốn nhớ gọi nó là “nhớ”, người muốn quên gọi nó là “thiền”, cho nên:
 
cửa sổ anh đóng lại khi đêm về
thiền đường buồn như rạp hát
những ý nghĩ đi mất
còn một cái gì đó tựa như bâng khuâng tựa
như bùi ngùi tựa như hối tiếc...
 
Tác giả chuyển nỗi nhớ vẫn còn sắt se của người mất mát sang sự hối tiếc của kẻ đánh mất, như một lý giải hay chỉ đơn giản một an ủi, vuốt ve để giúp nguôi ngoai:
 
anh đọc lại một bài viết
thầy tu không hiểu bàn tay có nhiều sóng điện
mỗi cái chạm để lại từ trường từ trường giữ
chặt hình ảnh không buông, em vẫn còn đó dù
anh nhắm mắt...
 
Hai bài thơ mở đầu tập thơ phác họa hình ảnh đôi chim một lần xoắn xuýt một lần lìa xa, đưa thẳng tình yêu vào không gian thời gian của “chiều”. Và ánh sáng còn lại từ đây sẽ là “Những giấc mơ vay mượn” khi:
 
anh hái một đóa hoa từ cánh đồng sau nhà,
mong manh
đầy những giấc mơ ban ngày
khi hoa nghiêng trong bình thủy tinh nhỏ
em đầy nước trong
và giấc mơ ban ngày
của cả hai...
 
Chiều Tình Yêu của k c Nguyễn là những trang thơ của những buổi chiều tình đầu, tình cuối, của những người đàn bà “lớn lên trong chiến tranh, nửa khôn nửa dại”, của “những người ra đi có khi trở lại, có khi không”, của những “Hoàng Hôn”:
 
tháng sáu hoàng hôn rất ngắn
giữa mặt trời và mặt trăng chỉ là một khoảng
thời gian nhỏ
ngày ra đi, áo vàng chói
đêm đến, áo choàng đen lấm tấm phấn hoa
ta hối thúc đàn chim bay ngang
với những cái vẫy tay
tay ta xương xẫu, lại một lần nữa thời gian là
tiêu đề của tâm thức...
 
Tự bao đời, “yêu” là hình tượng được vẽ nên bao bức tranh, được ngâm nga dưới ngàn lời thơ, được gắn cho biết bao nhiêu định nghĩa. Với Chiều Tình Yêu:
 
yêu nghĩa là bỏ tất cả hiểu biết vào một cái
bình
lắc nó cho tới khi nhìn thấy
genie (*)                                                
 
hay chiều tình yêu là:
 
nói yêu, nhớ những hàng cây hoa hướng dương hai bên
con đường chạy suốt lên cái dốc cao dẫn tới
ngọn đồi nơi mở đầu mùa
...
nói yêu
bẻ cong tất cả kích thước mà ta biết
chiều dài chiều rộng chiều sâu chiều thời gian
trộn nhào thứ tự chúng
nói yêu như ngày nào
ta thốt
làm như ta biết gốc nguồn của cái chữ ban sơ
làm như nó được ngâm trong bất diệt
làm như nó còn mãi thực, dù ta không...
 
Chiều Tình Yêu của k c Nguyễn đi từ buổi chiều tình yêu đôi lứa sáng buổi chiều đất nước trong “Nửa phút mặc niệm cho 30 tháng 4”:
 
Ba mươi tháng tư
mở phone, xem thời khóa biểu
ghi: nửa phút mặc niệm
 
cho người bạn cùng lớp lúc nào cũng tếu
chết trên giang thuyền
nụ cười đông trên miệng mếu
sông nhỏ đưa máu về Tiền Giang
 
cho những người bạn khác, tan hàng
may mắn trở về nguyên hình nguyên xác
chỉ có linh hôn là tản lạc
chỉ có cuộc đời là nát tan
...
cho những người chết xa
không phải chỉ trên đườnghồ chính minh cay nghiệt
nhưng bất cứ đường nào
đưa ra khỏi nước
những xác khô
những hồn ma luẩn quẩn ngơ ngơ ngác ngác
bên Miên bên Việt
chỗ nào là quê hương?
 
Chiều Tình Yêu cũng là chiều của những niềm tin, khi “Thiên đường đánh mất”:
 
Bà tôi không cầu nguyện thánh thần
vì đã được nghe tôn giáo là thuốc phiện
bà chỉ kể chuyện đời xưa...”
 
Và cũng là hình ảnh của những buổi chiều đẹp, khi tác giả ví “Đàn bà già phiên bản 2”:
 
Người đàn bà như rừng thu muộn
đẹp nhất khi lá đỏ bừng lên
không còn sự bỡ ngỡ của con nai vào thành phố...
 
Chiều Tình Yêu còn là chiều của những giấc mơ, chiều của quá khứ, chiều của “hiện tại thu hẹp chiều rộng và chiều dài”, hay là Một Buổi Chiều Mùa Đông như chiều nay, buổi chiều trước Giáng Sinh mưa tầm tả lạnh lẽo hơn nỗi buồn cô quạnh:
 
 ...
ngôi nhà của họ ấm áp quá
ngay cả trong buổi chiều mùa đông
tôi chào tạm biệt
và tự nhiên thấy ngượng
lái xe không điểm hẹn và cuối cùng dừng
tại một công viên, ướt đến phần trong cùng
mà nó vẫn còn sống động
 
ngồi trong chiếc xe nhỏ
tôi quan sát cơn mưa, những cây thông xanh
bốn mùa
những bụi cây run rẩy
hồ nước dâng
tự hỏi nó có khác vào mùa xuân
 
nếu sự chắc chắn là tất cả những gì còn sót lại
tôi có thể thấy mình đi trên một con đường
không phương hướng
tìm kiếm một định nghĩa khác về hạnh phúc
định nghĩa của riêng tôi.
 
Chiều ngày 23 tháng 12, bước vào Giáng Sinh 2021, chiều đã sang đêm, đọc đến trang thơ cuối trong tập thơ “Chiều Tình Yêu”, xin được mượn lời tác giả  k c nguyễn trong bài thơ cuối "đi cứ đi" để gửi đến bạn đọc những buổi chiều đẹp những ban mai tươi, khi bên ngoài đất trời vẫn nặng nhẹ cơn mưa hay cơn bão lòng cuối năm:
 
“khi mưa rơi nhẹ trong tre rỗng
chảy một dòng sông những lệ vui”
  
Xin trân trọng giới thiệu tập thơ  "Chiều Tình Yêu".

NGUYÊN YÊN

*Thần ở trong bình hiện ra. Sự tích cây đèn thần.

 

Thursday, December 30, 2021

BỨC TRANH…THƠ

Duyên
 
Tranh không rõ nguồn
 
    *gửi thi sĩ NXT
 
thơ nguyễn xuân thiệp
một bức tranh…
gamme mầu phức tạp
xám. lạnh. buồn
và con chim mầu đỏ gạch
như một đốm lửa hồng
hy vọng
luôn rọi xuyên qua
mầu xanh gris. xám ngắt
vầng trăng. gầy
còn treo hoài. bên Vương Phủ...
 
hỡi người họa sĩ
quá nhiều xúc cảm kia ơi
anh đã qua bao vùng đồi núi
bao la
trong những ngày hạnh phúc
có bè bạn. bên nhau
có em. bên đời
khi chiến tranh. cận kề
nghệ thuật vẫn không xa
dù đau thương. mất mát
ân sủng. sống còn
trong chiến tranh. đổ nát
hằn trên ánh mắt
khi tất cả đã nát tan
chỉ còn. vực thẳm
buồn tênh...
 
nước non mình đẹp quá
chập chùng đồi núi
trong chiến tranh
ta chưa được ngắm nhìn
nay hoà bình
ta được đi qua bao vùng thảo nguyên
đôi chân xiềng xích
bụng đói. mắt hoa
lê chân.  bước...
mà ta ơi
sao lòng thanh thản quá
vì nơi đây. ta tự do tư tưởng
trò chuyện với cây sậy bên đường
con dế nhỏ trốn trong mền cỏ dại
căn nhà gỗ bỏ hoang
bốn bề ngập gió
ấm nước trên bếp lửa hồng đang sôi
tiếng reo vui của hạnh phúc. bất ngờ
ta và một tách trà xanh
chờ bạn
gió vẫn thổi...
căng phồng ngôi nhà gỗ...
thảo nguyên mênh mông
mở đến tận cuối chân trời
cho ta nhìn ra. hy vọng
chim muông líu lo. chờ ta nhắn tin em
xuôi Nam
về một nơi…
có người đang mong đợi…
 
anh còn đây. chưa ngã gục đâu em
thân thể anh tiều tụy
râu tóc anh như người tiền sử
đen đủi, gầy trơ
nhưng anh biết:
em sẽ nhận ra anh. vì
ước mơ anh vẫn y nguyên. ngày cũ
chỉ đậm mầu theo năm tháng. trôi qua
ở đây không có lịch
nhưng anh sẽ đếm từng ngày
những ngày mình xa cách...
 
anh sẽ về
dù có muộn...
chờ anh. em nhé
mình sẽ nối lại nhịp cầu xưa…
có anh. em
và nước mắt ...
giọt nước mắt
của đau thương
hạnh phúc…
thật thà
giọt nước mắt. xót xa...
còn xót lại
qua một cuộc chiến
quá dại khờ.
 
duyên
 
11.16.2020 lúc 2:41pm.


 
Chân dung NXT. Duyên vẽ

 

ĐỌC THƠ ANH

Đỗ Hồng Ngọc
 
Tờ Thơ NXT
                  
     tặng Nguyễn Xuân Thiệp
 
Đọc thơ anh
Ngày cuối năm
Một bài thơ tổng kết
Cõi nhân gian
Đầy nước mắt…
 
Đọc thơ anh
Bài thơ đi đái
Nửa đêm
Phình to prostate
Cùng tiếng chim họa mi
Vẫn hót
 
Đọc thơ anh
Không đủ chữ cho sự bạo tàn
Không đủ chữ cho hung dữ
Chỉ có những chiếc lá vàng
Vương phủ
Ngày xưa…
 
Đọc thơ anh
Buồn không muốn khóc
Vui chẳng muốn cười
Mà nước mắt cứ rơi
Lã chã
Tư mã áo xanh
 
Đọc thơ anh
Bản tổng kết
Ngàn năm
Rồi ngàn năm nữa
Những mộng huyễn bào ảnh
Giữa hòn bi xanh…
 
ĐỖ HỒNG NGỌC
(gởi riêng anh NXT)

  

Wednesday, December 29, 2021

Sunday, December 26, 2021

TỪ TIẾNG HÓT CHIM HỌA MI. MỘT ĐÊM MÙA ĐÔNG…

nguyễnxuânthiệp
 
Nightingale singing. Source: Internet

đêm mùa đông
một cơn ác mộng. đánh thức tôi
vào lúc 2 giờ rưỡi sáng
em. em có chờ tôi. trên ngọn đồi sương tím
sao mãi hoài tôi đợi
mong. gặp lại nhau. một ngày nào

tôi nằm. nghiêng tai. lắng nghe
dường như trong vòm lá. tối. ngoài khung cửa
có mảnh trăng thượng huyền. và tiếng chim họa mi
hót
tiếng chim họa mi
từ thơ. tomas transtromer
trong đêm khuya
cất lên. lảnh lót
không hề run rẩy hay sợ sệt
tiếng chim họa mi hót
như lời trẻ reo. ngoài nội
ôi. tiếng chim họa mi. đến thăm tôi
ý chừng thấy tôi cô đơn. tuyệt vọng
 
3 giờ sáng
biết không thể nào ngủ lại được
dậy. đi đái
bước ra ngoài studio
bật còm-pu-tơ
nhìn thấy lại hồ nước. với bóng những vùng hoa lavender. màu tím. phản chiếu. những lời tĩnh lặng. của vầng trăng
rồi đọc lại email của huế xưa
anh bấm vào attachment
và nghe. mỹ linh hát. mây bay qua. mây bay qua. rừng tùng yên tử
đỉnh phù vân
 
bỗng từ đâu gởi tới. lời nhắn của thảo nguyễn
với một cái link
one hundred years in 10 minutes
của donolinio studio
đầu tiên. mở ra
biển xanh. mây trắng. và những con sông hiền từ. chảy
ôi. giấc mộng bình yên
của mặt đất này
nhưng rồi tàu titanic. với những con người hạnh phúc. vỡ tan
trên vùng biển giá băng
khoảnh khắc
bão tố dấy lên. chiến tranh. hung bạo
chia tay nhau trên sân ga
mẹ kiếp. lệ rơi. những vuông khăn vẫy
nhớ. ngày nào em tiễn đưa tôi. cũng trên một sân ga
đường phố. trong mưa. vỡ. mặt người
 
nhìn xa
cánh đồng flanders. bông poppies. tuyết. và đại pháo
ầm vang
những trận chiến đi qua địa cầu
những tên độc tài. hò hét
 
ôi. thương biết bao. hình ảnh albert einstein
và thánh gandhi. gầy còm
đâu rồi. mẹ teresa
 
người đi lớp lớp. lao vào. lửa khói
những họng súng. đàn chó ngao
cách mạng tháng 10 nga
rồi lenin chết. những chùm râu màu đỏ. mưa
những người yêu nhau. rời tay
rồi vạn lý trường chinh
nạn đói ở trung hoa
đâu rồi. bóng hạnh phúc. của tôi và em. của tất cả mọi người
không thấy cây và trái. của vườn địa đàng
không thấy nụ cười. trên môi trẻ nhỏ
một trăm năm. không thấy mái trường và màu hoa phượng
không một ngày bình yên
chỉ phút giây ngắn ngủi. trong trận cầu world cup 1954. ở thụy điển. đức thắng hungary 3-2
ôi. tôi muốn bay lên như trong tranh chagall
cùng với em và nửa vầng trăng
lovers with half moon
hay đọc thơ apollinaire
ngồi với lou trong cà phê vieux carré. hôn nhau
nhưng chỉ thấy chiến tranh
và những cuộc nổi dậy
spanish civil war
ôi. giá như được nghe tiếng đàn guitar của lorca
em. em còn đứng hát trên đồi cỏ tía
sao không có tiếng hót của chim họa mi. trong đêm loài người
không. 100 năm. không hề nghe thấy
chỉ có những khúc quân hành. cháy họng
bom nguyên tử nổ ở hiroshima. và nagasaki
bom hơi ngạt, những bông nấm khổng lồ. màu tím đỏ
động đất. sóng thần. bão tố. tornado
cuộc chiến diệt chủng ở rwanda
những cánh đồng của tóc và môi khô
những trận gió của gai nhọn
ở đâu. ở việt nam tôi
 
don’t cry for me argentina
đừng khóc cho tôi argentina
đừng khóc cho tôi việt nam
tôi đã khóc
trên màu hoa phượng
trên cánh đồng dã quỳ. ở oklahoma
em. tôi không đủ lời hung dữ. để nói hết
đù má. mày sự. sao mày chết. nằm đó. vợ con mày khóc. buổi chiều ở nghĩa trang cà đú*
 
100 năm. những trận gió hung bạo đi qua địa cầu
người ta tuyên dương trí tuệ
chuyến bay đầu tiên của charles lindberg
con người đặt chân lên mặt trăng
chiếc xe. như đồ chơi trẻ con. chạy loanh quanh. trên sao hỏa
người ta tuyên dương trí tuệ của loài người. nhưng không tuyên dương  hạnh phúc và mặc niệm khổ đau
chỉ một lời hô “kéo sập bức tường kia xuống”. bức tường berlin sụp đổ. sau khi đã bao người. chết. dưới chân tường. và nước mắt rơi
thiên niên kỷ thứ ba vừa kịp bừng lên ánh sáng. chưa thấy người người múa hát ôm nhau nhảy trên quảng trường, thì đã nổ ra sự biến 911 với tòa tháp đôi sụp đổ. hàng ngàn người chết. tiếng kêu khóc trên đường phố
 
mây bay. mây bay qua. trên đỉnh ngọn phù vân
 
tôi đi tìm. trời mạn đà la. như trong kinh phật. nhưng không tìm thấy. chỉ thấy em. đứng dưới bầu trời nhiều mây xám. tay cầm nhánh iris rũ tàn. ngày cây xuống tóc tà huy. và em khóc
mùa xuân ả rập và cách mạng hoa nhài. chưa kịp nở trên môi cười. thì động đất và sóng thần ở nhật bản
nước mắt thay nụ cười
đoạn video. ngừng lại
sao. sao không thêm vào vụ nổ súng ở trường sandy hook. thành phố newtown. connecticut. ngày thứ sáu 14 tháng 12 năm 2012. với hình ảnh những cô giáo đem thân che đạn cho các học trò nhỏ. và sân trường mấy ngày sau đầy những con gấu bông nhiều màu. cùng bóng những thiên thần bằng giấy có cánh. bay lên
 
bây giờ là tháng giêng. 2013
 
cám ơn em đã đến và đã chia tay
 
mùa này chim én còn bay dưới mái lầu hotel du parc
ở một góc phòng, chiếc piano cũ vẫn còn
cô ca sỹ. đứng xõa tóc. hát
và bóng người nhạc sĩ. gầy. lướt tay trên phím đàn
bản dạ khúc. của lê uyên phương
đã chết
 
tôi bỗng thấy mình ngồi trên chiếc xe ngựa. cùng balakirev**
băng băng. trên những phiến đá lót đường. thời nga hoàng
trong tiếng quạ kêu
với chiếc đồng hồ chỉ năm
và cánh đồng. có chiếc cày ai bỏ quên. như con chim gãy cánh
xa xa. con tàu rỉ sét. trong eo biển khô
những tiếng động thời gian. bỗng ngừng im
các thủy thủ trên tàu trao cho balakirev một cây đàn cổ quái
và bảo
ông sẽ không chết. nếu ông chơi nhạc
 
Jan 20. 2013, sau một đêm không ngủ
NXT 

*Thơ Phạm Nhã Dự khóc bạn thơ Tô Đình Sự chết trong chiến tranh Việt Nam

** Balakirev: (1837- 1910), nhà soạn nhạc danh tiếng người Nga, người đã ảnh hưởng đến Tchaikovsky (1840-1893) khi nhà soạn nhạc tài hoa này sáng tác nhạc kịch Romeo and Juliet. Đoạn này viết theo bài Giấc Mơ Của Balakirev, thơ Tomas Transtromer, từ bản dịch của Cao Thu Cúc trên Văn Chương Việt.

 



 

NHỮNG Ý NGHĨ LÁ VÀNG TRONG MÙA GIÁNG SINH*

nguyễnxuânthiệp
 
Cánh bướm monarch

giáng sinh
mưa và tuyết
trắng. miền trung tây
tôi. như chiêc lá
rụng
bên vệ đường
khi mùa đông tới
một mình. trong bệnh viện
nằm nghe gió
từ cõi mạn đà la nào
thổi qua trang kinh cổ
nghĩ tới chúa. sinh trong hang bê lem
giữa rơm. cỏ khô. và lũ trẻ chăn cừu
lạnh. đá xưa
nghĩ tới dung                                                                                                      i
ra đi theo chuyến gió
mùa đông
mưa rơi. mưa vẫn rơi
trên mái nhà
nghĩ tới đống lửa lá bàng. thơ em. sưởi ấm người về                                                
rồi nghĩ tới bạn bè                                                                                                        
từ cali. thành phố gió chicago.ohio.seattle. texas. atlanta. canada. đức. việt nam
gởi lời thăm hỏi
và chúc mùa đông an lành
mừng vui khi thấy đinh cường viết đoạn thơ sau ngày giáng sinh
 
thơ này tôi viết vội. trong cơn bệnh mùa đông. đầu óc còn như chiếc lá khô. bay.đảo
viết và gởi tới bạn bè                                                                
như một lời tạ ơn. thăm hỏi
 
ôi. mùa đông xám. lạnh
vẫn còn trên tóc. trên vai
nhưng tôi vẫn tin
tuyết rồi sẽ tan. gió ngừng thổi lộng qua những con đường
và nắng sẽ lên
người gặp lại người. trong bàn tay ấm
 
NXT
Dec 27. 2015
*Nhớ một lần té ngã trong Mùa Giáng Sinh.
nằm trong ermergency. nhớ cánh bướm những bài thơ và bạn bè
  

Saturday, December 25, 2021

CÂY THÔNG NHỎ. THƠ NOEL GỞI BẠN BÈ

nguyễnxuânthiệp
 
Cây thông Noel
 
cây thông nhỏ
nhỏ và tịnh. im
của mùa giáng sinh
nhỏ
và bé xíu
ôi cây thông
như một bông hoa
ai đã tìm thấy bé
trong khu rừng
và đem về đây
bé có buồn không
khi phải đi xa như vậy
tôi sẽ an ủi bé
tôi sẽ hôn lên cái vỏ khô
và ôm bé thật khắng khít trong lòng
rồi tôi sẽ treo lên cánh tay. và những ngón tay của
những sợi dây ánh sáng
những trái chuông
và ngôi sao. mặt trăng của rừng oải hương
những chú nai biết bay
và chiếc xe. phủ tuyết
cùng lũ lạc đà. chở các đạo sĩ đông phương. về kính
                             lạy chúa hài đồng. trong máng cỏ
suốt năm qua. chúng ngủ yên trong thùng giấy.
lãng quên
bây giờ được mang ra. rực sáng
trên cây
ôi. cây thông bé nhỏ
của niềm vui. trong nghèo khó
đêm nay
tôi sẽ cùng người bạn nhỏ
bé camille
đứng nắm tay nhau
múa. và hát
noel. noel
 
NXT
(theo e.e. cummings & ian bùi)
 

EM ĐI

 Lưu Na
 
Mùa đông. Tranh Đinh Trường Chinh
 
Giáng sinh Giáng sinh
Thánh linh buông tỏa
Đèn sao lấp lánh reo mừng
Thế gian tưng bừng
Đón nhận hồng ân
Mà đôi ta chia cách
Em lên trời làm bạn với muôn sao
Anh ngước lên cao, với gọi muôn trùng
Mong đổi niềm đau bắt cánh sao mới nở
Em ơi
Anh muốn mừng em từ nay thôi hệ lụy
Nhưng lại thấy mình đang khóc
Anh muốn cầu em siêu thoát
Lại sợ mình lỡ chuyến cuối cùng không gặp lại nhau
Mà thôi em
Em đừng quay lại ngó
Mình đã đi với nhau một chặng đường dài
Có hề gì em trước anh sau
Rồi mình sẽ gặp lại nhau
Ngắm thu vàng
tuyết trắng
sương tan
Rồi anh sẽ lại nắm tay em
Hít vào lồng ngực
chút hương thầm chút mát lặng
đã hòa với lòng đêm
Em à
Em an tâm làm bạn với muôn sao
Anh sẽ gắng giữ lòng đêm tĩnh lặng
Anh sẽ đốt hương trầm cho sánh đêm đen
Để vì sao em soi bóng êm đềm
Để anh biết rằng em cũng biết
Anh yêu em
yêu luôn cả đời sau
 
LƯU NA
Dec 26, 2011
Riêng, cùng Nguyễn xuân Thiệp