Sunday, November 29, 2020

NHỮNG CƠN MƯA PHÙN

nguyễnxuânthiệp
 
Phố mùa đông. Sơn dầu trên giấy.
Tranh Đinh Cường
 
Chiều chủ nhật. Mưa phùn ở Dallas. Nhớ ngày nào mình có làm bài thơ
 
mưa phùn. ngày chủ nhật
buồn
không ai mang cho cành hoa
không ai gọi
chỉ nghe tiếng gió
không ra quán cà phê
ngồi nhà
như con chó ốm
đọc thơ
thấy trời màu xám. mây màu xám
nghĩ tới người thi sĩ
ngày nào
đi trên đường phố paris. new york
cũng dưới mưa phùn
ho khan
những chuyến xe buýt. chạy qua. chạy qua
bóng quạ. và người hành giả cô đơn
là bạn
với hàng cây trong khói…
 
Và sau đây là lời viết của Phạm Công Thiện chàng thi sĩ trong bài thơ trên:
    “Hắn thổi những cơn mưa phùn qua khung cửa kính hiệu buôn thuốc lá và cà phê. Chỉ có đất Pháp này mới có những quán thuốc lá chuyên bán đủ loại thuốc hút, đồng thời bán phụ thêm cà phê và rượu đỏ: cà phê đen, rượu đỏ và thuốc bao xanh là ba dấu hiệu của đất Pháp: không có ba thứ này, nhất định nước Pháp sẽ không còn những cơn mưa phùn tháng tư. Hắn ngồi bên cạnh khung cửa kính, quán thuốc lá chỉ mang tên vỏn vẹn là tabac café express; quán thuốc nằm đối diện nghĩa địa. Chung quanh đều im lặng, thỉnh thoảng vài tiếng ho, tiếng cửa đẩy vào, tiếng gió rít vào từ những ngày quá khứ. Bây giờ là tháng tư? Thời gian là những tháng tư còn lại. Không, tháng mười rồi. Mưa bụi và lạnh, những cơn mưa phùn tháng mười ở ngoại ô Paris.” (Bay Đi Những Cơn Mưa Phùn. PCT)
 
     Sau đây xin trở lại với thành phố Dallas sáng nay: Sáng nay, lại mưa phùn. Cũng vẫn ở Dallas. Mưa thật nhẹ, dưới bầu trời mây thấp. Mưa phùn bay chứ không rơi. Bay qua những mái nhà, những hàng cây khô, bay qua những niềm vui nỗi buồn của đời người. Mình đã gặp mưa phùn ở đâu nhỉ? Trong thơ Đường hay trong những tạp văn của Lỗ Tấn? Hay trong các tiểu thuyết, truyện ngắn của Tự Lực Văn Đoàn. Đúng rồi. Nhưng mình còn gặp nó trong đời này nữa. Vậy xin ghi lại ở đây để gởi những ai là đồng cảm bên đời.
     Mưa phùn, tiếng Anh gọi là drizzle. Lần đầu tiên được nhìn thấy mưa phùn là ở Huế. Ôi làm sao quên được Huế của những ngày xưa ấy. Vào độ giêng, hai. Mưa phùn trên những mái tranh, những cây rơm, những ngọn sầu đông.  Trời rét căm căm. Trong nhà, bà cô và mẹ và bà, mỗi người có một cái “lồng ấp” đốt lên, ôm vào lòng sưởi ấm. Lồng ấp là chiếc lồng đan bằng tre, ở trong để một cái trách đất nhỏ đựng than, trời lạnh cho thêm vài cục than cháy đỏ thế là tha hồ ấm. Hồi ấy làm gì có lò sưởi, có hít (heat) như bên nay bây giờ. Điều khá lạ là ở Mỹ, ngay tại tiểu bang Florida, cũng có người dùng lồng ấp. Đó là họa sĩ / nhà văn Võ Đình hồi còn tại thế. Chị vợ anh Trần Long Hồ ở DC kể cho Nguyễn nghe câu chuyện sau đây: Hai vợ chồng tới thăm Võ Đình, gặp mùa đông mà trong nhà lại không mở “hít”, lạnh muốn chết nhưng thấy Võ Đình vẫn ung dung: thì ra họa sĩ đang ôm một cái lồng ấp cháy đỏ trong lòng.
     A, đi xa đề rồi. Vậy, xin trở lại. Từ giã mưa phùn Huế, Nguyễn vô Sài Gòn. Ở đây không có mưa phùn. Chỉ khi lên Đà Lạt, Nguyễn mới gặp lại những cơn mưa phùn. Những cơn mưa phùn Đà Lạt. Ôi, bao giờ quên được. Mà nhiều người, rất nhiều người cũng không quên. Có thể kể ra đây một vài tên tuổi: Phạm Cao Hoàng, Phạm Nhuận, Khánh Ly, Lê Uyên, Diễm Liên. Ngô Minh Thi… Còn Bích Hường, cô gái Sài Gòn, từng viết trong blog của mình: Em yêu Sài Gòn, yêu cả màu nắng và tiếng rao hàng trong đêm. Vậy mà khi lên Đà Lạt, gặp cơn mưa phùn ở đây, là em mê. Mưa phùn, hương cà phê và lửa ấm…
     Đúng như Bích Hường viết, những cơn mưa phùn ở Đà Lạt mang hơi ấm của những ngọn lửa cà phê. Khi đi tù ra miền Bắc, ở trại Cẩm Nhân, Nguyễn lại gặp những cơn mưa phùn. Mưa phùn ở đây chẳng có gì là thơ mộng hay gợi cảm. Nó là nỗi cơ cực thấm vào phận người. Các bạn của Nguyễn từng sống ở trại này hẳn không thể nào quên được. Nó còn bám trong tâm trí mỗi người. Nhớ không, trước mặt trại là ngọn núi cao ngất. Mùa đông các bạn và Nguyễn leo men theo những con đường mòn dốc đứng trơn trượt dưới mưa, vượt qua bên kia núi. Lên tới đỉnh, chúng tôi dừng lại dưới cây đồng thụ ít phút để nghỉ. Cây đồng thụ -đã có lần mình nói đến trong một bài viết- mùa hè và mùa thu, khi gió đến, nó reo lên bài ngợi ca thiên nhiên và quý tiết. Bây giờ, mùa đông, nó đứng im lặng trong mưa. Chẳng thể ngồi lâu, vì sau lưng là tiếng quát nạt của bảo vệ. Vậy là đứng lên, tiếp bước và trượt dài xuống chân núi bên kia. Rồi từ chỗ rẫy sắn, mọi người tay cầm dao quắm, vai vác cuốc, tỏa ra cùng mưa phùn. Buổi trưa, sau khi nuốt vào bụng chén cơm độn khoai hay mấy khúc sắn luộc, tu nước trong lon gô mang theo, tìm những mô đất, leo lên ngồi như những nấm mộ đá hay những gã chăn cừu thời cựu ước, dưới mưa. Mưa phùn miền Bắc rơi nhẹ như tơ. Thật nhẹ và thật êm. Trong đời, Nguyễn chưa thấy mưa nào như thế. Ở Huế hay Đà Lạt đều không có thứ mưa này. Không tiếng vang, cứ như mơ vậy, mà thấm lạnh tới tim gan. Nó nhẹ nhàng mà cực độc. Tưởng không phải là mưa nữa, chỉ là khói, mà phút chốc đã ướt tóc, ướt vai, hòa vào hơi thở.  Ôi những cơn mưa phùn ngày ấy, còn theo nhau cho hết kiếp.
 
Từ những cơn mưa phùn ấy, tôi đi. Để gặp lại mưa phùn ở đây… Washington DC, Dallas.
 
NXT
 
 

Saturday, November 28, 2020

BÓNG CỦA KHÁNH

 Vũ Hoàng Thư
 
 
Khánh. Thục nữ & mùa thu.
Đinh Cường vẽ
 
           gửi nguyenthikhanhminh
 
mùa trăng khuyết
          phong linh rung
bóng ở khuya
          bóng ai chùng
lời đêm
lùa cơn mộng
âm bản lên
mặt nạ trêu. ở. đi. lềnh cuộc vui
thân thiết gọi tiếng ngọt bùi
trầm ngải bước
hình tới lui cõi chờ
từ đây lòng ở với thơ (*)
trổ nhánh khô
          nụ non mơ lú mời
bật âm khánh
bình minh khơi
trần gian bẫng
tạ ơn đời
tinh âm
 
VŨ HOÀNG THƯ
Thanksgiving 2020
 
---------------------------------------
(*) thơ Nguyễn Thị Khánh Minh
 

Thursday, November 26, 2020

LỤC BÁT TẠ ƠN II & III

 Nguyễn thị Khánh Minh
 
Tranh Khánh Chi vẽ
 
Vào mùa Thanksgiving của năm 2020, trong khí lạnh của những ngày giữa thu, tôi đọc thơ, làm thơ trong cảm xúc tràn trề biết ơn và hân thưởng, với đời, với quê hương, với gia đình, với người. Tất cả đã làm nên tôi, nuôi sống tôi, và đã để lại trong tôi những ký ức đẹp đẽ. Xin gửi đến mọi người, như một lời tạ ơn.
 
 
2.
 
ƠN THƠ
 
Một nghìn trang giấy trắng mây
Người bảo phải viết cho đầy trời xanh
Viết sao cho tận ngọn ngành
Cho gió thổi cái trời xanh lên trời
1999
 
 
ƠN TRN GIAN
 
1.
Mây trắng ngó xuống trần gian
Ngạc nhiên sao nắng vui tràn thế kia
Vậy trên này hay dưới kia
Cõi nào là cõi thuộc về trời xanh?
1999
 
2.
Đêm qua đất mở mịt mùng
Sáng nay đất chở vô cùng nhịp vui
Trời chung cả cái xanh trời
Tôi thêm nữa, những nụ cười nhân gian
Thế là, một cõi trần gian…
 
3.
Ô trần gian có phải nơi
Để lòng rộng mở để hơi thở đầy
Cho tôi biết cuộc sống này
Từng phút trôi là từng giây sống ngời
Từng thương yêu. Để yêu người
 
4.
… Dường như chưa vẹn yêu thương
Xin trở lại. Về gần hơn. Bước mình
Về gần hơn. Mặt đất xinh
Một vòng tay. Ấm nỗi tình nhân gian
2009
 
 
ƠN QUÊ HƯƠNG
 
Sơn hà cương vực đã chia*
Sao máu lệ mãi đầm đìa bao phen
Tiệt nhiên định phận…
Phận hèn
Sách trời** mưa khóc ướt nhèm sử xanh
 
Ơn quê hương. Một giống nòi
Từ sinh ra đã chia đôi con đường
 
Ơn thân cò lội. Đêm sương
Ơn tàu lá chuối rách bươm. Gió mùa
 
Gói xôi mẹ ủ. Nắng mưa
Thảo thơm hơi ấm gắp lùa đắng cay
 
Ơn từng vuông lúa ruộng gầy
Câu hò cô gái múc đầy đêm trăng
 
Ơn khuya mưa móc ánh rằm
Chan chan hạt lệ. Đằm đằm nước non
 
Ơn câu lục bát chon von
Ngọt bùi ngọn trúc. Khuya còn gió lay…
11.2020
*Trong Bình Ngô Đại Cáo,1427, Nguyễn Trãi: Như nước Việt từ trước, vốn xưng văn-hiến đã lâu. Sơn-hà cương-vực đã chia...
** trong bài thơ Nam Quốc Sơn Hà: …Tiệt nhiên định phận tại thiên thư (vằng vặc sách trời chia xứ sở)
 
 
NGUYN TRÃI
 
Hùng văn. Thiên cổ. Bình Ngô
Độc lập trời Nam ngọn cờ bất khuất
Mười năm. Nằm gai nếm mật
Vẫy vùng nhung-y. Mở mặt với giang san*
Nghìn năm. Hạt lệ. Sử xanh**
11.2020
* Câu trong Bình Ngô Đại Cáo
**Nguyễn Trãi bị khép tội tru di dưới triều Lê, bởi án Lệ Chi Viên, một vết chàm trong lịch sử VN.
 
 
HAI BÀ TRƯNG
 
Còn ngân sông Hát đôi bờ
Tiếng cười Trưng Nữ ngẩn ngơ giặc thù
Đôi tà áo thắm anh thư
Thành con sóng vỗ nghìn thu. Sử hồng
1996
 
 
BÙI TH XUÂN
 
Hét lên trời đất như vang
Ngai vàng xám mặt. Bạo tàn hổ ngươi
Gan nữ tướng. Một mỉm cười
Ôm con. Nói nhẹ những lời như không
Bay bay cái chết lông hồng…
1996
* Theo tài liệu của giáo sĩ De La Bissachère kể rằng khi bị đem ra pháp trường hành hình, bà hét lên một tiếng khiến voi cũng sợ lùi lại, sau vua Gia Long phải cho lệnh thiêu bà. Bà đã nói với con gái cũng bị hành hình -hãy chết cho anh dũng-.
 
 
GI HC S
Kính ơn thầy Hư Chu, dạy Sử lớp đệ Tam trường Cộng Hòa, Sài Gòn,1967. Tôi nhớ trong lúc giảng bài, mắt thầy hay rưng lệ…
 
Mở ra trang sử tinh hoa
Bốn ngàn năm vọng chan hòa không gian
Muôn xưa khí phách âm vang
Tuôn rơi thành lệ đến ngàn muôn sau
Lời thầy chĩu nặng như đau…
2006
 
 
CAO BÁ QUÁT
 
Cúi đầu lạy tạ đóa mai
Ta đi lên đoạn đầu đài. Ta chơi
Vỡ dưới chân. Cục đá cười
Vỡ trời cao. Cuộc tơi bời. Nhân gian
12.2019
 
 
TU MAI
Kính nhớ cố nữ sĩ Tuệ Mai
 
Thoát ra từ giấc xuân dài
Run trong lòng nắng cành mai dịu dàng
Đầy vơi muôn ánh tơ vàng
Vào trang thơ dệt đôi hàng tâm như
1997
 
 
BÙI GIÁNG
 
Rong Rêu* đá thốt nên lời
Mưa Nguồn* Giáng xuống. Bùi ngùi trần gian
Hạt rơi phiêu hốt cung đàn
Hạt trong tiếng lệ. Trăng tàn. Còn nghe
10.1998
*Tên thi phẩm của BG, thi sĩ hay gọi mình là Giáng Bùi.
 
 
MT VÀI
Cảm xúc thi phẩm Lục bát Ba Câu của cố thi sĩ Nguyễn Tôn Nhan (ra đi vào ngày 28 tết 2010)
 
Cảm xúc sểnh ngõ câu thơ
Xua tôi, con chữ, ngu ngơ lạc bầy
Liệu có còn tôi không đây
 
Cảm xúc hoá vàng câu thơ
Tàn tro con chữ còn ngờ lời đau
Tôi bây giờ tôi ở đâu
 
Cảm xúc hoá mộng câu thơ
Tôi, con chữ, giữa hai bờ thực hư
Gần xa. Ngó lại. Dường như…
 
Cảm xúc hóa sinh câu thơ
Tôi-Con chữ ở lửng lơ kiếp lời
Một-vài-trời-đất rong chơi
2008
 
 
BÓNG TA T SM SƯƠNG MÙ
T ƠN TRI ĐẤT ĐỀN BÙ, NNG LÊN…*
 
Có ai vừa ngồi bên hiên
Vệt màu xanh thẳm từ đêm theo về
Rờ rỡ thực. Vỡ vờ mê
Ô hay ai đó. Bên rìa nhân sinh
Gào lên một tiếng. Lặng thinh**…
1.2017
*thơ Đinh Cường, Bài Tạ Ơn 1
** bài thơ Họa Sĩ làm những ngày cuối đời, bài Nhìn Lên Kệ Sách 5, “mùa xuân với trận mưa rào/ cho tôi xin. một tiếng gào. Picasso.” Họa sĩ ra đi ngày 7.1.2016
 
 
CUI CÙNG. TRÁI TIM
Tưởng nhớ Thi sĩ Du Tử Lê, ra đi ngày 7 tháng 10.2019
 
Mùa thu đến. Nhẹ giấc mơ
Người đi. Một thoáng. Nghe vừa chiêm bao
Cội nguồn thơm. Bật tiếng chào
Trái tim xanh. Mở lối vào hoàng hoa
Nghìn muôn cõi ấy. Quê nhà*
7.10.2020
*thơ Du Tử Lê: Bởi trái tim là gò mộ cuối cùng
 
 
3.
 
ƠN CHA M
 
Tinh cha huyết mẹ nên con
Vô lượng kiếp chảy trong nguồn sống tươi
Vô lượng mai kia cát bồi
Dòng sông con lại chảy đời biển xanh
Cha mẹ. Hạt suối ngọn ngành…
Mùa Vu Lan 2020
 
 
ƠN ANH EM
 
Mình được gọi nhau, anh em
Cùng cha mẹ, cùng ruột mềm máu rơi*
Duyên lành lại có xa xôi
Lại cùng nhau, lại ngọt bùi, anh em…
 
7.2020
*tục ngữ: Anh em máu chảy ruột mềm
 
 
ƠN THY
 
Cắn đôi hạt chữ nên lời
a, b, c… dẫn một đời. Bước đi
Một ngàn con chữ theo vì
Mùa xuân kết cỏ. Ơn ghi. Thưa Thầy.
2009
 
 
ƠN TÓC TƠ
 
1.
Đêm nằm nghe tiếng chuông chùa
Lòng an nhiên nở một tờ thư xanh
Tình chung hỏi có phân vân
Thưa không. Mệnh đã vào vòng nhân duyên
3.1980
 
2.
Em về bếp lửa quê thơm
Xếp năm tháng lại. Bữa cơm ban chiều
Bên ngoài mưa gió bao nhiêu
Bao nông nỗi. Để một điều. Anh đây
 
3.
Tưởng vù theo đám mây bay
Ra mình còn đứng với ngày chưa đi
Một ngàn sợi nắng vân vi
Buộc nhau một chữ yêu vì. Tóc tơ
1980
 
 
ƠN CON
 
Vỡ òa tiếng khóc tinh khôi
Ơn con đến. Mẹ đâm chồi. Nở hoa
 
Ơn con. Thơ trẻ phù sa
Đắp bồi năm tháng. Tre già. Xanh tươi
 
Ơn con. Trong veo lòng suối
Cho mẹ về đời đá cuội bình yên
 
Ơn con. Hải đăng trong đêm
Sóng cả mưa dồn. Tay thuyền mẹ vững
 
Ơn con. Bãi bờ ngọt lựng
Sóng mẹ về nương những đắng cay
 
Ơn con bé nhỏ vòng tay
Ôm mẹ ngủ. Rúc no đầy giấc thơm 
 
(Viết trong sinh nhật Chương-Chương, tháng 1, tháng 2.2016)
 
 
KHÁNH CHI
 
Em xin giấy. Vẽ ngôi nhà
Có bố có mẹ có bà có em
Có mặt trời có cánh chim
Bức tranh hóa hiện một miền đất thơm
2018
*bé Khánh Chi, 6 tuổi, ngồi vẽ
 
 
ANA MAI
 
Em tung một hạt nắng chơi
Mọc trên trang giấy những đời cỏ hoa
Hạt sương đọng hết bao la
Thuỷ tinh tròn một thiên hà. Mắt em
*Santa Ana, nơi ngôi nhà 94, bé Ana Mai, 9 tuổi, ngồi vẽ
 
 
THÌ XIN ĐI HT GIC MƠ
 
1.
Nếu cho tôi chọn lại ngày
Ấm ơi lời mẹ vơi đầy ru nôi
Thanh xuân dành dụm riêng đời
Mùa hoa tím. Chở một trời thu xưa
Nếu cho tôi chọn lời thưa
Thưa cha mẹ, thuở anh đưa về cùng
Nếu cho tôi. Vâng, thuỷ chung
Của câu thơ đã buộc cùng tóc tơ
Thì xin đi hết giấc mơ…
2009
 
2.
Từ đây lòng ở với thơ
Bảo nhau thôi nhé đừng ngờ nghìn năm
Nữa mai đời có xa xăm
Ơn trời vẫn bóng trăng rằm thề non
Hỏi trời con mắt nào còn
nhìn nhau. Thì vẫn sắt son thưa rằng…
2005
 
 
ƠN N CƯỜI
 
Hôm qua hạt lệ thâu canh
Sáng nay đọng lại trên cành, hạt sương
Mắc cỡ vì sao đã buồn…
 
Hôm qua, lắm mộng đêm trường
Hôm nay ngơ ngác bên đường, bình minh
Hoá ra còn mặt đất xinh…
 
Hôm qua ngó lên trời xanh
Sợ cái mênh mông làm thành cỏ mộ
Hôm nay nhìn lên lần nữa
Mầu xanh ơi lộng gió lòng tôi
 
Ăn thua là ở nụ cười…
 
2009
NTKM