Nguyễn
Quang Chơn
Nguyễn Quang Chơn, Nguyên Minh
& các bạn
Nguyễn Thành. nét vẽ Nguyễn Quang Chơn
Nhà
văn Nguyễn Minh Nữu ở tận Virginia Mỹ quốc, gom góp in tập “GHI NHẬN 2020”, để
ghi nhớ một mùa covid, trong đó anh cho đưa lên “Nhật ký cách ly” của Nguyễn
Quang Chơn. Sách do amazon in ấn được gởi về SG. Nhà thơ Nguyễn Thành và nhà
văn Đoàn Văn Khánh lãnh “trách nhiệm” phân phối...
Tôi
vào SG dự đám cưới đứa cháu, nên mấy anh hẹn gặp để giao sách. Tình cờ ngẫu nhĩ
mà thật nên duyên. Có các anh Nguyễn Thành, Đoàn văn Khánh đã hẹn trước, lại có
nhà thơ Nguyễn An Bình, Trần hữu Dũng, Vũ Trọng Quang và đặc biệt, sự có mặt bất
ngờ của “đại cao thủ văn lâm”, “cụ” Nguyên Minh, ông chủ Quán Văn. ...
Vui.
Thật vui sau một mùa covid, lũ lụt, bão giông hoành hành các tỉnh miền trung,
trong một trưa Sài Gòn dịu mát, một quán trên con đường mang tên nhà bác học Lê
Quí Đôn...
Gặp
nhau, dường như tất cả đã già. Nên tất cả chậm lại. Ăn ít. Ít bia và uống...thanh
thuỷ. May thay, còn có vị sĩ quan quân đoàn 2 bộ binh Văn Khánh còn đầy...máu
nhà binh. May thay Hữu Dũng vẫn còn
dũng. May thay Chơn vẫn còn chơn. Rứa là chủ tịch (xị) “bị bầu” ĐV
Khánh, vốn một người sôi nổi, cầm chịch chỉ huy mấy lon bia ngọt xớt với Dũng,
Khánh, Chơn, khiến đến giờ cuối, Nguyễn An Bình thấy không bình an, giơ tay xin
vào hội!...
Mỗi
người một cõi trời. Mỗi người một bản lĩnh. Mỗi người một tâm trạng. Tuy nhiên
có bô lão Nguyên Minh. Ông Ý Thức ngày xưa đó vẫn còn nguyên ý thức. Ông nói
mình mổ cườm hai con mắt, chừ chẳng đọc được trang sách nào, chỉ thấy hình mà
thôi. Vậy đó. Nhưng chính anh là người hoạt náo, sinh động nhất trong cuộc gặp
hôm nay. Hỏi, “ Thưa anh, trong em, bên kia bờ đại dương, người khâu di sản văn
học miền nam là anh TH Thư. Bên ni bờ là N Minh. Em đã “theo dõi” anh lâu rồi,
anh quá nhiều năng lượng, vậy xin hỏi, câu chuyện “kia”, anh có còn...?”...
Thật
sôi động. Mọi người thi nhau “nói xấu” anh. Và anh hiền lành tự “ thú nhận”
mình. Nguyên Minh, người yêu văn đến quên người tình. Kẻ yêu người đến luôn rơi
nước mắt, thấy con voọc trên bán đảo Sơn Trà, nhớ câu chuyện người giết khỉ mà
ôm mặt khóc hu hu... Và là, người lặng lẽ gom góp chữ nghĩa miền Nam trong một
quán nhỏ, Quán Văn, như một đại sư Toàn Chân quán, cao thủ võ lâm mà luôn ngơ
ngác với đời. Tôi gọi anh. Lão Ngoan Đồng của...cõi trời văn chương lận đận!...
“Lão
Ngoan Đồng” hồn nhiên cười hì hì. Ông sĩ quan quân đoàn 2 vẫn ồn ã hoàn thành
nhiệm vụ “kẻ cầm quyền”. Nguyễn Thành dường như mơ màng cho số báo Ra Khơi sắp
tới. Hữu Dũng bám chắc chỉ đạo của chủ xị. Quang Chơn bình tĩnh liệu sức mình.
Ngó bên kia, có khuôn mặt nhà thơ Trọng Quang rất là...”quan trọng”. Tôi “gây”
ngay: “ ông ni khó tính lắm đó”. Khanh đỡ: “ đâu, ảnh hiền khô!” Nguyên Minh gật
gù. Tôi tiếp: “ lão này khó tính như lão PC Hoàng, nhà sư phạm, đang ở VA...”
Anh NM xác nhận, mọi người cười vui, rồi lại xôn xao những câu chuyện về những
bạn văn, những anh chị em ở “bển”, thật là thân tình, thật là ấm áp!...
Tiện
có trang sách trắng đẹp trên “ Ghi nhận 2020”, mượn cây bút bi sketch mấy nét
Nguyễn Thành, rồi cũng phải “say good bye” vì đã đến giờ lên phi trường về lại
miền trung, chia tay nhau trong quyến luyến, câu nói đẩy đưa: Hẹn gặp lại!...
Cám
ơn cuộc đời. Và, cũng cám ơn anh Nguyễn Minh Nữu, người không chịu ngồi yên, để
dòng văn Việt cứ luôn cuộn chảy, bằng cách này hay cách khác. Cám ơn Lão Ngoan
Đồng song thủ hổ bác với Không Minh quyền, bỏ quên người đẹp bên đàng, mấy mươi
năm cầm được bàn tay, lại lơ ngơ để lạc mất tăm!...
NGUYỄN
QUANG CHƠN
03.11.20
*Một
chút vui, tặng mấy huynh!...
No comments:
Post a Comment