Saturday, November 21, 2020

TẠ ƠN ANH

 Trần Thị Nguyệt Mai
 

(Cảm hứng từ một nhân vật trong tập truyện song ngữ
“ Mặt Trận Ở Sài Gòn ” của Bác sĩ / Nhà văn Ngô Thế Vinh.)
 
Kính tặng Anh, Người Lính VNCH.
 
Có thể khi em mở lời để nói:
“Tạ ơn Anh đã cho em
tuổi hoa niên rực rỡ mộng mơ
Những tháng ngày an ổn nên thơ
Cùng đèn sách bên Thầy Cô bè bạn...”
Em tự trách mình ngày xưa lãng mạn
Yêu mây chiều, trời đất, trăng sao
Đã thờ ơ, mơ tưởng đến chốn nào
Mà không nghĩ về cuộc chiến tranh ở
phía xa thành phố
Nơi đạn bom hằng đêm vẫn nổ
Và Anh,
         đã đi qua nhiều gian khổ
                                                  khó khăn
Lên rừng núi, xuống đồng bằng
Gắng ngăn chận địch, đập tan ý đồ...
 
Có thể Anh nhẹ nhàng khẽ bảo:
“Có gì đâu,
               Anh chỉ làm bổn phận người trai
- Đơn giản bổn phận người trai
Mà cuộc chiến đã tàn không như ý muốn -
Đất nước mình rừng vàng biển bạc
Giờ không còn có được như xưa...”
 
Tạ ơn Anh những sớm nắng chiều mưa
Lặng lẽ ra công cày cuốc
Chăm chút đất đai như người mẹ hiền chăm sóc đứa con
Như ngày xưa Anh từng băng bó vết thương
Cho người bạn và cả tù binh
(những người bên kia chiến tuyến)
Với anh chỉ có người bệnh
Không có kẻ thù, không có màu da
Khi hai dòng máu cùng màu đỏ như nhau
Khi hai gương mặt cùng lộ nét đớn đau
Không có gì khác biệt
Trái tim Anh, trái tim Bồ Tát
Chỉ biết quên mình, nghĩ đến tha nhân...
 
Những ngày sau hòa bình
Vẫn trái tim đó
Anh càng thương thêm đồng đội cũ
Những thương phế binh
Tình trạng nặng nề không còn lê lết nổi
Anh không thể làm ngơ
Chẳng hề phân biệt
Dù cho bao nhiêu lần học tập
       tẩy sạch bộ não “ngụy quân”...
Để rồi anh bị đẩy về nguyên quán
Sống cùng mẹ già
Trồng lại cụm hoa
       bên vườn cà sai trái
Chăm đồng ruộng lúa đang thì con gái
 
Lúa trổ đầy đồng hứa hẹn bát cơm thơm
Có tiếng chim hót véo von
Tim reo hạnh phúc đời còn đẹp thay
Bây giờ đã có một ngày
Không còn lo sợ đạn bay trúng mình
Không còn hầm bẫy, chông mìn
Chiến tranh đã dứt hòa bình về đây
Niềm vui, hạnh phúc đắp xây
Mơ màng tưởng tượng một ngày đẹp tươi...
Chẳng ngờ mìn muỗi, trời ơi!
Ai mang vùi ở dưới nơi đất này???
Thôi thì anh đã từ nay
Không còn lành lặn như ngày hôm qua...
 
Tạ Ơn Anh, Tạ Ơn Anh,
Gánh gian khó từ tuổi xanh đến già
Ngàn lần xin Tạ Ơn, và
Kính yêu Người Lính Cộng Hòa Việt Nam.
 
TRẦN THỊ NGUYỆT MAI
25.8.2020
 

No comments:

Post a Comment