Huỳnh
Liễu Ngạn
Bến xưa
đưa
chiều mây trắng xuống đò
chèo
qua bên nớ dặn dò bên tê
mưa
dai dẳng mưa dầm dề
bờ
sông ai đợi lại thê thê rồi
mây
còn ngoài nội chưa trôi
bóng
em lờ lững màu môi lững lờ
lòng
anh sao quá ngẩn ngơ
gió
bay cứ ngỡ nằm mơ giữa cầu
nghe
chiều chầm chậm mau mau
vai
em đổ lá sương thâu lạnh đều
hôm
kia về hỏi tịch liêu
vầng
trăng non dại ít nhiều bơ vơ
chao
ơi anh xuống dưới đò
vầng
trăng non dại phì phò thâu đêm
anh
nhúng tay chiều rêm rêm
từng
đêm rải nhẹ giấc êm ngược dòng
tiếng
đời vang vọng ngoài sông
trầm
luân xin gởi hư không trở mùa
anh
về hứng từng đọt mưa
sợ
mùa bão gió trôi đưa linh hồn
ngàn
năm mây trắng cô thôn
đã
tan mất dấu hoàng hôn giữa trời
anh
nghe mình nợ cuộc đời
nhớ
thương giữ lại bờ môi em cười.
31/10/2020
HUỲNH
LIỄU NGẠN
No comments:
Post a Comment