Monday, February 29, 2016

HAI MƯƠI TÁM, THÁNG HAI



Duyên

Phật chỉ trăng. Tranh Đinh Cường

lạ thay, cũng ngày này.
bên chùa lễ Phật. chia tay một người.
vể thinh không. cõi rạng ngời.
bài thơ cuối. thôi rồi, đứt ngang.
như thể. có bạn gọi sang...

nhớ những mùa đông năm xưa.
có người bên cánh rừng thưa.
ngày này nhớ bạn. lời thơ.
... ngậm ngùi.
tấm toile trắng. vẫn, "nhìn" người.
mầu. khô. chết lạnh.
vẫn trời mùa đông.

nhìn tấm toile.
chỉ. bóng mình.
chiếc điện thoai,
mãi. vô tình, không reo.

cầm bằng. vẽ bạn bằng thơ, 
lời đối thoại. rất ngu ngơ. rất buồn...
mười bốn năm.
nay. đã mười lăm?
nhánh sông ngày cũ. đổ vào biển xưa.

người đi. dưới ánh đạo vàng.
người về. trăng bỗng ngỡ ngàng. rừng xưa.

duyên.
2.28.2016.

VÀO STARBUCKS NHỚ ĐINH CƯỜNG



Đỗ Hồng Ngọc

 Đinh Cường at Starbucks. autoportrait
Thư gởi bạn xa xôi,
Có lần mình vào café starbucks hồi mới mở ở Saigon thử xem sao, thấy không khoái lắm. Café đã không ngon, lại phải sắp hàng chờ, điệu đàng quá! Mình thích cái kiểu café filtre quen thuộc của mình hơn, ngồi nơi bờ hồ, góc phố, lắng nghe từng giọi từng giọt lặng lẽ rơi và nhớ André Maurois từng viết một lần nọ khi lấy muỗng quậy sữa đặc dưới đáy ly café lên, ông thấy cả một dải Ngân Hà hình thành đã tạo nên vũ trụ…
Đinh Cường đã xa 49 ngày. Mình viết vài dòng tặng Đinh Trường Giang và Đinh Trường Chinh:

49

49 ngày là thời gian
dưới cội Bồ đề
Thích Ca thành Phật
“Chánh đẳng Chánh giác” …

cũng vậy thôi
những người
sống vì cái đẹp

cũng vậy thôi…

đỗ hồng ngọc

                                               
Đỗ Hồng Ngọc “tốc ghi” Đinh Cường, Saigon 2013

Chiều qua, loanh quanh một hồi rồi tự dưng mình lại vào Starbucks làm một ly café mà nhớ bạn. Macchiato ngon. Đinh Cường vẫn thường vào đó như ghiền và ngồi vẽ đủ thứ trên đời với loại giấy recycled rất dễ thương.


Café nhớ Đinh Cường bên cạnh đứa cháu nội mê đọc sách…
(28.2.2016)

Thân mến, 
ĐHN




Sunday, February 28, 2016

BÀI THƠ CỦA NHỮNG BÀI THƠ



Hoàng Xuân Sơn


                                                       Poetry painting. Weep in their roots,
all flowers keep the light

tôi đi thử bệnh loãng xương
bỗng thấy mình lớn dậy
trên mỗi góc đường dính nhau trơn ngã
níu cứng một mầu gene đẹp
ôm lấy bộ mặt diễm kiều
của tuyết
thời gian đi giật lùi
mùa trai tráng rộ cờ
thấy mình leo dốc kiền kiền biên độ ảo
nghe tiếng cây rừng
sữa trắng như nguồn suối

anh muốn biến đổi khí hậu thơ
thành một bãi lặng lờ sen tím
để cho tia cực nhìn
chìm loang hư hảo
khi rừng chiều phơi trên cọc nhọn
khải huyền những mụt măng trồi xuyên mầm đá
lướt khướt lệ mừng
khóc giấu khôn nguôi

quỳnh ám ảnh suốt một đời anh
có thể là một đóa quỳnh nào đó
nhú mớm từ vườn đêm thẳm sâu
có thể là một dáng quỳnh nào đó
vừa thức giấc vừa tan biến đi
trong giấc mùa đông côi góa
có thể là giọng điệu thơ quỳnh lơi lả
khỏa thể vào âm nghi
như mỗi tối vẫn thầm treo
một tiếng cười khúc khích ngưng gió
khi mình chia tay
anh chợt hiểu rằng
làm thơ là bắt chước tạo hóa
vẽ nên một cành hoa giả


hoàng xuân sơn
25 fév. 2016

KHI THƠ ĐI VÀO NHẠC



Huyền Chiêu

Poetry. Source: Internet

lá sẽ đỏ từ vàng da mũi lệch
môi là mềm hoa mọc mật cong môi
từ bờ cõi chia xương chua là ngọt
trút lang thang từ nát mộng lên trời

Thật sự tôi không hiểu lắm ý nghĩa của mấy câu thơ trên của Bùi Giáng nhưng tôi  vẫn thích đọc, thích nghe những âm thanh của  những câu chữ ấy. Rồi một cách vô thức, tôi thuộc làu chúng như thuộc một  khúc nhạc không lời.

Rõ ràng, nhạc đã đi vào thơ của Bùi Giáng.

Đi ngược con đường của Bùi Giáng, Lê Thương biến nhạc thành thơ.

“Ngựa phi ngoài xa hí vang trời
Chuông trống khua trăm hồi,
Ngần ngại bên núi đồi
Rồi vọng ra khắp nơi”

Nếu một đạo diễn làm phim về cảnh người chinh phu ra trận  không hiểu  ông  thể hiện  như thế nào về  sự “ngần ngại” của  âm thanh  ngựa hí, chuông trống khua ..

Chưa hết. Trong Hòn Vọng Phu 2 Lê Thương  viết:

“Đoàn cỏ cây hãy còn trẻ thơ
Cho đến bây giờ
Đã thành đoàn cổ thụ già…”

Có những bài thơ tự nó biến thành nhạc. Có những ca khúc chính nó là thơ. Nhưng cũng có nhiều bài thơ hay lại nằm ngủ trong rừng cho đến một hôm có chàng hoàng tử trao cho nụ hôn hồi sinh và từ đó nàng trở nên rạng ngời.

Phạm Duy là  chàng hoàng tử tài năng nhất trong các chàng hoàng tử chuyên đi tìm các nàng công chúa  mê ngủ.

Ngoại trừ  việc  làm đẹp cho các nàng “công chúa” già , đã có danh tiếng như Huy Cận (Ngậm Ngùi), Lưu Trọng Lư (Hoa Rụng Ven Sông, Người Em Sầu Mộng,..) Xuân Diệu (Mộ Khúc),  Phạm Duy còn có công đưa  chàng sinh viên Cung Trầm Tưởng đến với người yêu nhạc.

Một thời, hình ảnh

“người em mắt nâu
Tóc vàng sợi nhỏ”

Bỗng trở thành nàng thơ  của  mấy anh chàng thanh niên Việt Nam da vàng mũi tẹt và:

“Ga Lyon đèn vàng
Cầm tay nhau muốn khóc..”

Đã trở nên rất gần gủi với người Việt còn hơn ga Hòa Hưng!

“Mùa thu  không lời
Son nhạt đôi môi
Em buồn trở lại
Hờn quên, hối cải cuộc đời”

Ôi chao, đàn ông mà cũng “hờn” ư. “Như thế là yêu quá đi mất rồi” ( nhại thơ Nguyễn Bính).

Cứ tưởng Phạm Duy chỉ  tìm đến với các bậc thi nhân danh tiếng, thật đáng khâm phục khi ông  phát hiện  “Còn Một Chút Gì Để NHớ”  của  Vũ Hữu Định và từ đó người yêu nhạc tạm quên người em xóm học  tóc vàng sợi nhỏ ở tận Paris để trở về với:

“Em Pleiku má đỏ môi hồng”

Và con phố Pleiku “Đi dăm phút trở về chốn cũ”, “ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông”  bổng chốc  trở nên gần gủi đáng yêu hơn bao giờ .

Dường như Phạm Duy cứ càng ngày càng trẻ ra. Sau Vũ Hữu Định, Linh Phương (Kỷ Vật Cho Em) , Phạm Thiên Thư (Ngày Xưa Hoàng Thị, Đưa  Em Tìm Động Hoa Vàng )  Phạm Duy bỗng  vô cùng say đắm bước vào tình yêu khùng điên, dại khờ của tuổi học trò với Nguyễn Tất Nhiên, một nhà thơ nhí  học trò lớp  đệ nhị  một trường nhỏ ở Biên Hòa, chưa có danh tiếng gì.

Ca khúc “Thà Như Giọt Mưa” của Phạm Duy  dựa vào  thơ Nguyễn Tất Nhiên là  ca khúc làm cho mọi người bàng hoàng  khám phá  sự bí ẩn của những  trái tim  si tình 17 tuổi:

“Người từ trăm năm về như dao nhọn
Người từ trăm năm về như dao nhọn
Dao vết ngọt đâm
Ta chết  trầm ngâm,
Dòng máu chưa kịp tràn…”

Những câu chữ như “ Ta chết trầm ngâm”(*) , “Ta ngoắc mòn tay” của Nguyễn Tất Nhiên nếu không đi vào nhạc Phạm Duy chắc chắn không ngân nga mãi trên cõi đời này, trong niềm tiếc thương vô hạn khi “hoàng tử bé” sầu muộn của chúng ta  bay trở về tinh cầu nhỏ bé của chàng  vào năm chàng  40 tuổi.

Nhưng không phải lúc nào phép thuật của  phù thủy Phạm Duy cũng thiêng. Bài thơ Màu Tím Hoa Sim  của người bạn thân thiết Hữu Loan, theo tôi đã  không  thành công  khi được Phạm Duy viết nhạc. Tội nghiệp Hữu Loan. Bài thơ “lừng lẫy”   khóc người vợ trẻ của ông  không hiểu sao lại “bị Phạm Duy”  viết lại theo nhịp quân hành hùng tráng?  Bài Áo Anh Sứt Chỉ Đường Tà  của Phạm Duy thua xa bài Những Đồi Hoa Sim do Dũng Chinh viết nhạc theo điệu Bolero rất bình dân và giản dị đã ra đời và rất được yêu thích trước đó.

Tôi cũng hết sức buồn  ở trường hợp bài Đi Chùa Hương của Nguyễn Nhược Pháp  khi đi vào  ca khúc do Trung Đức  soạn nhạc.

Nguyễn Nhược Pháp, nhà thơ  có trái tim trong trẻo, đầy ắp tình yêu thương dành cho cõi đời này lại chỉ được hưởng dương  24 tuổi. Chàng   như thiên thần bay về trời  gửi lại  chúng ta những lời chúc tốt đẹp nhất cho tình yêu đôi lứa mà nhân vật chính của  những chuyện tình là những cô gái  “Ngày Xưa”.

Cô gái Việt của “Ngày Xưa” sao mà  trong sáng quá .

Trong bài  Đi Chùa Hương, cố gái ấy chỉ mới mười lăm tuổi. Theo  phong tục ngày trước,  mười lăm tuổi đã là tuổi các cô đã được nhiều gia đình ngấm nghé, xin dạm hỏi cho con trai mình.

“Em tuy mới mười lăm
Mà đã lắm người thăm
Nhờ mối mai đưa tiếng
Khen tươi như trăng rằm”

Cô được mẹ dạy cho “học ăn, học nói, học gói, học mở”, dạy cho cách đi đứng, nói cười, chuẩn bị cho một ngày rất gần: làm vợ, làm mẹ, làm dâu nhà người.

Tuy nhiên ,  cái ngày rất gần sẽ biến cô thành một người đàn bà với biết bao thay đổi, bao  khó khăn ấy  không làm mất  đi nét hồn nhiên ngây thơ của cô bé  mới  bắt đầu biết rung động vì người khác phái.

“Em đi chàng theo sau
Em không dám đi mau
Sợ chàng chê hấp tấp
Số gian nan không giàu”

Cô gái 15 tuổi của “Ngày Xưa” ấy đã khác đi rất nhiều trong ca khúc của Trung Đức.

Từ một cố bé “Em không dám đi mau”  trong bài thơ của Nguyễn Nhược Pháp, Trung Đức đã cho nhân vật  của mình “Đi Chùa Hương” theo điệu Chachacha vô cùng nhí nhảnh.

“Me cười thầy nó trông
Chân đi đôi dép cong
Con tôi xinh xinh quá
Bao giờ cô lấy chồng?”

Thời đó các cô  mang hài có mũi cong nhưng Trung Đức đã mua guốc mới cho  cô bé :

“quần lĩnh áo the mới
Tay  em cầm chiếc  nón quai thao
Chân em đi đôi guốc CAO CAO”.

Mang guốc cao, đi theo điệu chachacha, cô bé Chùa Hương của Trung Đức đã không còn là nhân vật e ấp dễ thương như trong bài thơ của Nguyễn Nhược Pháp, mà trở thành cô gái tuổi teen bạo dạn, biết làm duyên, biết mình trẻ, biết mình đẹp trong khi  lại rất “kịch” khi nói:
“Em còn bé lắm mấy anh ơi”

Trong trường hợp này,  theo tôi nhạc đã phản thơ.

Biết bao giờ mới lại có những  vần thơ đi vào nhạc  buồn nhưng đẹp như  sự kết hợp tuyệt vời giữa Phạm Duy và Hàn Mặc Tử:

Trước sân anh thơ thẩn
Đăm đăm trông nhạn về
Mây chiều còn phiêu bạt
Lang thang trên đồi quê

Gió chiều quên ngừng lại
Dòng nước luôn trôi đi…
Ngàn lau không tiếng nói
Lòng anh dường đê mê

Cách nhau ngàn vạn dặm
Nhớ chi đến trăng thề
Dầu ai không mong đợi
Dầu ai không lắng nghe
Tiếng buồn trong sương đục
Tiếng hờn trong lũy tre
Dưới trời thu man mác
Bàng bạc khắp sơn khê

Dẫu ai trên bờ liễu
Dẫu ai dưới cành lê…
Với ngày xanh hờ hững
Cố quên tình phu- thê
Trong khi nhìn mây nước
Lòng xuân cũng não nề…
(Tình Quê)

Huyền Chiêu
Ninh Hòa 22 tháng 4 2013

(*) Nguyên văn trong bài thơ ” Khúc Tình Buồn ” của Nguyễn Tất Nhiên : Ta chết âm thầm.