Friday, February 5, 2016

MÙA XUÂN



Nguyễn Quang Chơn

 Viết chữ. Lưu Na
Mây bay một bóng lang thang
Con chim khóc ở trên ngàn. tịch liêu
Mùa xuân rũ dáng yêu kiều
Rừng hoang quạnh vắng. tiêu điều dấu xưa...

Phong linh nhịp tiếng đong đưa
Lẵng trong sâu thẳm. người chưa chịu về
Vệt màu khô nỗi đam mê
Tiếng dương cầm nhắc câu thề bỏ quên

Bỏ quên một cõi nhân duyên
Vườn xưa. phố nọ. nỗi niềm sắc thân
Người đi. Còn lại mùa xuân
Nắng rơi rớt rụng bên rừng quạnh hiu

Xa xăm một bóng cô liêu
Con sông soi áng mây chiều. ngủ quên
Mùa xuân mờ mịt bên thềm
Hư không tịnh độ ngoan mềm giấc mơ...

Lá rơi rụng. gợi câu thơ
Gió vi vút gió. nỗi chờ trăm năm
Về đây gối mỏng anh nằm
Nhớ trong hiu hắt. mùa xuân gọi thầm!...

Nguyễn Quang Chơn
Đà nẵng 21.01.16
Nhớ ĐC

No comments:

Post a Comment