Hoàng
Xuân Sơn
Phố kia tôi về. Tranh Đinh Cường
lòng
đem xao xuyến một thời
trăng
non chìm sau mái rạ
những
đêm về sáng buông lơi
ngày
điệu đàng cơn gió lả
ôm
bao la chân ruộng đồng
óng
ả hồng tơ nắng mới
mắt
dịu dàng ao nước trong
đăm
đắm bờ xanh tóc gội
tiếng
thầm ru bờ bụi nhỏ
mùi
không gian đẫm hương chiều
môi
hồng ai tô son đỏ
rực
lòng chín buổi vừa yêu
ngại
ngờ tay chưa muốn nắm
hạnh
phúc vai đời mong manh
hạt
sương tan trong miệng ngậm
run
run mớm một dỗ dành
thảo
chương cuộc tình lao xao
đường
chim đi về huyễn bích
tàn
cơn ngọa ẩm phương nào
mang
mang thiên kiều bất tuyệt
xe
lăn qua cầu nhật hạ
nắng
rất trầm ôm bóng liêu
móng
vuốt cây sai hình lá
rừng
lẩn khuất giấu một điều
vẽ
chút bụi mù nhân dáng
mạch
đời không tỏ gương câm
ừ
cũng xao rồi tóc trắng
lau
khô buồn giữa cát lầm
hoàng xuân sơn
giữa
hai thiên kỷ
No comments:
Post a Comment