Saturday, February 6, 2016

THƠ ĐỖ HỖNG NGỌC



Quê nhà

 Chợ hoa ngày Tết

Mùa xuân mừng tuổi thơm tho áo
Nắng cũng vàng phai ngày cũng xa
Anh thương nhớ quá làm sao nói
Gọi tên em vang động gốc cây già
Hái đóa hoa màu biển biếc
Chợt thương khung trời xa
Núi mờ trong mây trắng
Em mờ trong dáng hoa
Gió bấc mùa thơm ngát
Bâng khuâng một mái nhà
Biển xanh lùa sóng bạc
Cát vàng hoàng hôn xưa
Tiếc em về chốn cũ
Tình vương đến bao giờ
Tiếc đời phơ tóc bạc
Thương mãi núi mây xa
Nụ mai vàng trước ngõ
Góc phố bờ quạnh hiu
Con đường xưa đứng đợi
Ta làm chi đời ta
Thương em còn thương mãi
Nắng vàng thơm quê nhà…


Gió bấc

Đi giữa Sàigon
Phố nhà cao ngất
Hoa nở rực vàng
Mà không thấy Tết

Một sáng về quê
Chợt nghe gió bấc
Ơ hay xuân về
Vỡ òa ngực biếc!


Nắng phai

Cám ơn em đến
Mùa xuân của anh
Lòng mênh mông hẹn
Tình mênh mông xanh

Cám ơn em đến
Mùa xuân của anh
Hoa vàng nở muộn
Bên trời nắng hanh

Cám ơn em đến
Mùa xuân của anh
Nhịp đời bước chậm
Cho lòng còn xanh

Hôn nhau lần cuối
Yêu nhau lần đầu
Mùa xuân lại đến
Giữa ngày nắng phai

Cám ơn em đến
Bàn tay ngón dài
Đếm từng nỗi nhớ
Trên cánh vàng bay…


Bảo Lộc

Những chiếc máy cày thở ọc ạch
Chở bầy em nhỏ đi chợ phiên
Các cô gái Thượng um tùm váy
Gùi một gùi xuân xuống phố phường…


Hồ Tuyền Lâm

Nước xanh như ngọc
Sâu đến tận trời
Vốc lên một vốc
Ơi mùa Xuân ơi!

ĐHN

No comments:

Post a Comment