Nguyễn
Quang Chơn
Năm
Ất Mùi qua đi nhanh thiệt. Mới lòng vòng Cần Thơ, Tiền Giang, Phú Quốc, Sài
Gòn, Bình Dương, Nha Trang, Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng
Yên, Quảng Ninh… để thăm mấy công trình công ty PKH đang thi công rải rác ở đó.
Ngẩng mặt lên là thấy tháng chạp đến rồi. Sắp hết năm Ất Mùi!…
Cuối
năm ni răng bà con tổ chức đám cưới dữ ri không biết. Mấy ngày cuối năm nhận
một đống thiếp mời thất kinh! Dường như họ chạy cưới năm Mùi để có thể sinh con
vào năm Thân, vì nghe nói năm Bính Thân tới tuy không phải là năm con khỉ vàng,
nhưng cũng là khỉ bạc, khỉ đồng chi đó rất tốt. Hiền lành, chứ không phải như
những con dê Ất Mùi hoang đàng…
Ấn
tượng nhất của năm Mùi là giá dầu giảm sâu. Từ 70 đô Mỹ một thùng lúc đầu năm,
cho đến lúc viết bài này thì giá chỉ còn 26 đồng. Giá xăng bán ở Mỹ $2.45 một
gallon. Có nơi chỉ có $1. Mấy đứa con mình ở bển làm việc tằn tiện, tiết kiệm
từng đồng nay giá xăng giảm, vui ra mặt! Chỉ khổ mấy ông chỉ biết nạy dầu mà ăn
như Nga, Venezuela, và ngay cả VN… là thất thu nặng
Cuối
năm lạnh dữ! Bão tuyết càn quét miền đông bắc Mỹ. Khắp châu Á co ro. Trung quốc
có nơi âm sâu hơn 50oC. Nhật bản cũng bão tuyết. Taiwan gần 100 người chết vì
lạnh. Hàn quốc lạnh nhất hơn 50 năm qua. Hồng Kong, Ấn Độ run rẩy. Việt Nam
tuyết rơi ở Mẫu Sơn, Sapa, Thanh Hóa, Ba Vì… Gọi ra Huế cho Bửu Ý. Nghe ông anh
run run trên điện thoại. Lạnh quá Chơn ơi!…
Trong
nước thì đại hội toàn quốc lần thứ 12 của đảng cộng sản tổ chức vội vàng vào
cuối năm Mùi. Vấn đề lớn là chuyện nhân sự. Kẻ ở người đi, bè phái, đã cho thấy
sự mất đoàn kết trầm trọng trong nội bộ. Quân đội rầm rộ diễu binh, giương oai
lực lượng bảo vệ đại hội, cho thấy sự hoang mang của đảng cầm quyền. Rồi mọi
chuyện cũng sắp xếp xong. Ông già 72 nick name “Lú” tại vị. Anh Ba nick name
“đồng chí X” phải rút lui nhường chỗ cho ông bạn Quảng Nam của tôi làm tể
tướng. Cô hoa hậu đỏm dáng chễm chệ ghế chủ tịch QH. Chủ soái lực lượng chuyên
chính vô sản nắm chức chủ tịch nước…
Nhớ
chuyện công ty PKH ( Phúc Khang Hưng ) mà mình làm chủ tịch HĐQT. Quý 1-2013,
bước ra làm. Công ty nhỏ xíu, chưa có tên tuổi. Thị trường thì ảm đạm. Chủ tịch
một công ty cạnh tranh to đùng cùng ngành nghề vốn không ưa mình, mưu thâm như
bọn Tàu cộng, họp đàn em tuyên bố: “Phải đánh cho thằng Chơn dập đầu!” Khiếp.
Nghe mà sợ. Làm ăn kinh tế mà như ra trận giữa chiến tranh!…
Nhìn
tình hình chung, mình nói với nhân viên. Chắc phải khó khăn đến 2015 mới khá.
Rồi cặm cụi, tận tuỵ làm việc. Anh em cộng sự trẻ trung, tài năng, tâm đắc,
miệt mài… Rồi cái chi đến, khắc đến, “que sera, sera…”. Năm 2014, doanh số tăng
trưởng gấp ba lần. Đến năm 2015, doanh số tăng đột biến, gấp bảy lần 2013. Công
ty như ông Phù Đổng Thiên Vương vụt lớn. Không may kịp áo giáp, không chuẩn bị
kịp roi sắt, nên phải đành lòng đứt ruột từ chối, dứt bỏ một số cơ hội, thật là
đáng tiếc! Thôi thì ở hiền gặp lành. Cứ sống tốt thì Trời Phật độ trì. Biết
người biết mình trăm trận trăm thắng. Ỷ bạc ỷ tiền, ỷ sức mạnh. Võ biền đòi
đánh dập đầu người ta thì cũng chẵng khá hơn chi!….
Lại
nhắc đến Ất Mùi, ông anh cả mới qua đời được vài tháng, lại phải chia tay vĩnh
viễn một ông anh, một người bạn lớn, đó là họa sĩ Đinh Cường tài danh! Ông ra
đi lúc 09:41 tại Virginia Hoa Kỳ ngày 07/01/16 nhằm ngày 28/11 âm lịch, để lại
trong bè bạn nỗi nhớ nhung, lòng tiếc thương, niềm đau xót khôn nguôi…
Sáng
sớm 20 tháng Chạp đã có phone của thi sĩ Nguyễn Lương Vỵ từ Mỹ mới về rủ ra cà
phê. Anh mới xuất bản một tuyển tập 40 năm làm thơ của mình dày cộm… Vừa chia
tay anh thì nhận phone của Doctor Thái Duy Bảo từ Úc về giỗ mẹ, vui Xuân. Nhớ
kỷ niệm lần đầu tiên đến Mỹ với Thái Duy Bảo năm 1995, lúc đó anh làm thông
dịch cho đoàn doanh nghiệp chúng tôi. Trong cuộc làm việc với phòng thương mại
New York, ông chủ tịch bỗng hỏi: “Anh ở VN qua hay ở Mỹ?” TDB trả lời: “Tôi ở
VN qua.” Ông chủ tịch khen ngợi: “Wow! Vậy mà tôi nghe anh nói tiếng Mỹ còn hay
hơn cả người Mỹ chúng tôi!…”
Chỉ
một buổi sáng cuối năm mà được tiếp hai người bạn viễn phương tán gẫu tào lao,
vui thiệt. Chợt nhớ Phùng Nguyễn lỡ hẹn. Chợt nhớ Đinh Cường bỏ cuộc chơi. Một
chút ngậm ngùi!…
Và
chào tạm biệt Ất Mùi. Cám ơn những vui buồn trong năm. Cám ơn những thân yêu
của vợ con. bè bạn chân tình. Cám ơn cả những cay cú bực dọc của kẻ xấu xa nào
đó. Cám ơn những lời ngợi khen, chúc tụng, cùng những giọng điệu hằn học, thị
phi. Cám ơn Trời Phật đã cho ta sống đời tịnh tâm. Ăn uống. hít thở mỗi ngày
với niềm hoan lạc…
Ngày
mai ta bước vào năm mới, như hành giả thõng tay xuống chợ, thong thả đón năm
Bính Thân rộn ràng với Mỹ Hầu Vương tinh nghịch mắt vàng…
Nam
Mô Đấu Chiến Thắng Phật!
Nguyễn
Quang Chơn
30.01.16
21
tháng chạp Ất Mùi
No comments:
Post a Comment