Friday, February 26, 2016

THƠ NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH



nụ trăng đêm tr tịch


The concert. Marc Chagall 1957

Trong căn phòng cuối năm
Em nghe tiếng tháng Giêng
Rù rì nụ mai nhỏ
– Hãy chờ đêm, chờ đêm…

Xin anh đừng thắp đèn
Cho em còn nhìn thấy
Chút nắng ngày sót lại
Trong thăm thẳm nhìn em

Em nghe tiếng nói anh
Gần như bước mùa xuân
Đang đi về trước ngõ
Em nghe tiếng nói anh
Xa như gió mùa đông
Đang thì thào từ giã…

Như chạm phải thời gian
Bước nắng mưa mệt mỏi
Em cầm bàn tay anh
Rưng rưng niềm đá sỏi

Rưng đọng trên môi em
Hương ba mươi tĩnh mịch
Miên man nụ hôn đêm
Nở thành trăng trừ tịch…


dưới nắng

Bóng tối ấy là đêm. Đã xa
Vườn cũ dấu chân vùi cỏ mục
Gió đã bay. Và ngày đã qua

Nắng tới. Uống tràn nhau. Nắng non
Buông mình rơi. Vòng tay lá thơm
Ôm thân thể mùa xuân rạo rực

Mắt ngước lên. Ánh nhìn cúi xuống
Hồng vừa nghe chín tới đôi môi
Che đầy nhau mảnh trời xanh mướt

Dưới ban mai và nắng. Ngày đi.
Dưới tàng cây hoa trắng. Hoa bay.
Bóng đổ xuống. Ô bóng mình. Bóng sáng

1.2016
NTKM


No comments:

Post a Comment