nguyễn
xuân thiệp
Gloomy Sunday
Sombre dimanche...
Les bras tout chargés de fleurs
Je suis entré dans
notre chambre le coeur las
Car je savais déjà
que tu ne viendrais pas
Et j'ai chanté des
mots d'amour et de douleur
Je suis resté tout
seul et j'ai pleuré tout bas
En écoutant hurler la
plainte des frimas ...
Sombre dimanche...
Chủ nhật buồn
vòng tay ôm đầy hoa
tôi bước vào căn
phòng. tim mệt rũ
vì tôi biết em sẽ
không bao giờ đến. căn phòng của chúng ta. không bao giờ đến nữa
và tôi hát. tôi hát.
những lời tình ca khổ đau
tôi một mình. và một mình lặng lẽ khóc
tai còn nghe hú rền.
những lời khóc than của băng giá
ôi. chủ nhật buồn
Trên là ca từ tiếng Pháp của bài “Chủ nhật
buồn” (Sombre Dimanche – Gloomy Sunday). Tác giả ca khúc này là Rezso Seress một
người tự học âm nhạc và hầu như không thông nhạc lý. Rezso Seress viết Sombre
Dimanche vào năm 1933, từ một bài thơ của Lászlo Javor. Bài hát đã được liệt
vào hàng bất tử trong lịch sử âm nhạc đại chúng thế giới. Được mệnh danh là “Ca
khúc chết người”, “Quốc ca của những kẻ tự tử”,
“Chủ nhật buồn” từng là ca khúc thời thượng ở Hungary, còn tại nước
Pháp, vào năm 1999, ca khúc này được bình chọn là bản nhạc tình buồn nhất của
thế kỷ XX.
Bài hát tuyệt mạng này đã được dịch ra hơn
100 thứ tiếng trên thế giới (trong đó có cả tiếng Việt và Quốc tế ngữ
esperanto), thu hút không biết bao nhiêu là đại danh ca thời đại -từ Billie
Holiday, Ray Charles, Ricky Nelson, tại Mỹ, cho đến Sarah Brightman tại
Ireland, Björk tại Iceland hay Serge Gainsbourg tại Pháp…
Một
trong những ca sĩ được cho là đã thể hiện hay nhất bài hát này là nữ danh ca Mỹ
người da đen Billie Holiday, mà cách thể hiện đầy cảm xúc đã khiến cho bài hát
của cô bị cấm tại Anh Quốc vào năm 1941 vì bị cho là làm nản lòng người nghe
vào lúc nước này cần khí thế để chống Phát xít Đức.
Ngoài cách thể hiện đầy u uẩn, ray rứt của
Billie Holiday, ca khúc Gloomy Sunday cũng từng được nhiều ca sĩ khác trình bày
với một phong cách nhẹ nhàng hơn, chẳng hạn như phiên bản của ca sĩ Mỹ Ricky
Nelson, từng nổi tiếng trong giới hát nhạc “đồng quê’’ (country music).
Huyền thoại “Chủ nhật buồn” còn tiếp tục
sống trong nền văn hóa đại chúng (pop culture) -như tiểu thuyết, truyền hình,
và cả trong phim ảnh. Trong cuốn phim đoạt giải Oscar của Spielberg, Danh sách
Schindler - The Schindler's List, tiếng hát Holiday cất lên trong ca từ của bài
"Gloomy Sunday" mở ra những cảnh đầu tiên của cuốn phim báo hiệu
những điều hãi hùng của lò thiêu xác Holocaust. Và trong cuốn phim The Kovak
Box, huyền thoại "Gloomy Sunday" được đan quyện vào nội dung câu chuyện, tạo nên những tình tiết
thê lương của niềm tuyệt vọng và những cuộc tự sát tập thể.
Trong khi những tình tiết gợi lên trong bài
hát đầy tính chất phi thực thì giọng ca dã dượi của Billie Holiday cộng với bao
nhiêu lời ca khác đã nói lên nỗi đau đớn mất mát của kiếp người trong thế giới
ngày nay.
Vừa qua, trong cuộc hội ngộ cuối năm tại nhà
Đỗ Thọ, lúc tân khách đã ra về chỉ còn lại mươi người -gồm chủ nhân là ca sỹ Thọ
và Phượng, Khoan người chơi guitar thùng xuất sắc, Nhật Hoàng, Đinh Yên Thảo,
Hoàng Định Nam và Ánh Nguyệt, Kim Liên, Anh Thư… cùng kẻ này. Trong lúc hứng khởi,
có người đề nghị hát Chủ Nhật Buồn nhưng rồi không hiểu sao lại chuyển qua Lời
Buồn Thánh của Trịnh Công Sơn với Chiều
chủ nhật buồn / nằm trên căn gác đìu hiu / ôi tiếng hát xanh xao của một buổi
chiều…
Hôm nay, trong dư vị của những ly rượu đỏ như
ánh mắt thất tình và tiếng ca nồng nàn, dã dượi, Nguyễn tôi chỉ xin nói về ca
khúc Sombre Dimanche-Gloomy Sunday qua âm vang của nó trong Lồi Buồn Thánh. Còn
xuất xứ của bài thơ, những nỗi truân chuyên và huyền thoại của bản nhạc cùng phần
số của người sáng tác ra nó và những nỗi buồn thời đại… xin để lại một dịp sau.
Vậy thì… Không chỉ nổi tiếng trên thế giới,
“Chủ nhật buồn” còn được biết đến ở Việt Nam rất sớm, từ đầu thập niên 50, qua
lời Việt của nhạc sĩ Phạm Duy. Trong một hồi tưởng, nhạc sĩ cho biết trong thời
gian du học ở Pháp, ông rất yêu những bản nhạc tình của một nữ nhạc sĩ Pháp
đương thời và có soạn lời tiếng Việt cho một số bài của cô, trong đó, có bản
“Chủ nhật buồn” mà Phạm Duy nghĩ là đã được phóng tác từ dân ca Hung-gia-lợi.
Ca từ của bản tiếng Việt, mặc dù, như lời
Phạm Duy, là được phỏng theo bản tiếng Pháp, nhưng lại theo sát và phản ánh
tinh thần của nguyên bản một cách tài tình và đáng phục: “Chủ nhật buồn, đi lê thê - Cầm một vòng hoa đê mê - Bước chân về với
gian nhà - Với trái tim cùng nặng nề...”
Bài ca do Phạm Duy đặt lời được du nhập vào
Việt Nam đúng lúc đất nước phân ly, lòng người tan nát và tao loạn. Như Phạm
Duy nhận xét, “Chủ nhật buồn” có thể đã ảnh hưởng nhiều đến dòng nhạc tình nói
về thân phận những cặp tình nhân yêu nhau trong cơn mê sảng và nhức nhối, với
tâm thức có thể xa nhau (vĩnh viễn) bất cứ lúc nào, xuất hiện ở miền Nam cuối
thập niên 50 thế kỷ trước.
Phạm Duy nhìn thấy ảnh hưởng và dấu ấn khá
rõ ràng của “Chủ nhật buồn” trong “Lời buồn thánh”, một nhạc phẩm tân lãng mạn
của Trịnh Công Sơn, hoặc trong nỗi buồn của ngày Chủ nhật mùa mưa ở ca khúc
“Tuổi đá buồn”: “Trời còn làm mưa, mưa
rơi mênh mang - Từng ngón tay buồn em mang em mang - Đi về giáo đường, ngày Chủ
nhật buồn…”.
Ra đời cách đây gần 8 thế kỷ, cho đến nay,
“Chủ nhật buồn” vẫn là nguồn cảm hứng cho nhiều ca sĩ, ban nhạc với những cách
thể hiện khác nhau của bài hát. Nó xứng đáng là một ca khúc vượt thời gian!
Chủ
nhật buồn… Ôm vòng hoa đêm mê / Đi về phía ngôi nhà… Ôi. Bóng ai như bóng mình giữa
mùa đông.
NXT
No comments:
Post a Comment