Sunday, January 31, 2016

TJUKURRPA



Thường Quán

Trên mái nhà. Tranh Đinh Trường Chinh

                Gởi Đinh Trung Chính (SG)

Ở nơi người đứng, ở nơi nào định vị
quân bình
thời tiết, cánh đập xa xôi
những tiết điệu của thân
cây, và sự khua lùa
nơi đó là vũ khúc

Nếu còn thêm, như sáng nay
vùng trăng đỉnh trời kia mềm, một nửa
thấy qua những đường dây cáp đen
thì đó là phẩm chất của tính bất ngờ
một cổ chim hút mật trở lại

Ai đi thay da mới, giữa những đường bạch đàn, thỉnh thoảng một kẽ nứt, một giòng nhựa, roi rói
nó thuộc về chuyển động
đêm và đầu ngày, ánh sáng lướt qua, nghi tiết của
bàn tay, trần, nhám

Trận mưa núi những đêm đi qua làm chúng ta già đi
và buồn cười, màu nâu da đốm bì vỡ, loang lổ
tiếp cận màu da rừng bạch đàn - người thầy, người biên đạo
người sẽ ngã xuống trước những người múa
nếu nói về thời gian phía trước.

*

Quả là không ai biết có sự trở lại chăng
trời đất vốn bình tĩnh - Tjukurrpa: Dreaming: thấy và hiểu luật -
luật, không phải của con người, nhưng chi phối toàn bộ
những sinh thể, con người bên trong.
Trận hạn quá sức, trận mưa cuối hạn kỳ quá tải, tưởng là xáo trộn
nhưng biết đâu cũng thuộc về thử thách, như khi một người rán uốn cong
hơn một độ bất thường của thân mình, toát vỡ:

Những đường mạch co thắt gấp hơn, những thủy dịch trong các sinh bào bị rút kéo
mạnh hơn, một tiết độ:
chúng là phác họa đau đớn, hoan lạc, hay thuần là phản ứng sinh thể?
không phải ai cũng nhớ lại, trí nhớ nằm sâu hơn, trong tối
trong lòng đá thâm u, trong khối mây nặng trĩu nước

Trong bầu trời, tiếng nói sơ cổ
trong tiếng thúc giục hãy đi đi, hãy đi xa,
xa hơn, vòng tròn lớn, lớn dần
để khi quay lại
chỉ có:
biết đâu, vẫn là đứng, vẫn là đi
mà tươi hoang dại


TQ
1.2.2012

No comments:

Post a Comment