Monday, January 11, 2016

KHÔNG CÒN



Nguyễn Quang
 
Nguyễn Quang. Đinh Cường vẽ trên giấy napkin

Không còn gói quà sang trọng dưới gốc cây thông mỗi mùa giáng sinh
Không còn nụ cười rất hóm và đôi mắt rất sáng sau đôi mắt kiếng gọng tròn John Lennon
Không còn một thời Hiện Sinh, một thời Hippy, một thời pipe Dunhill, cà vạt lụa … đỏm đáng
Không còn buổi trưa lê la ở Le Chat Noir, ly rượu đỏ song sánh mùa thu DC nắngvàng ấm áp
Không còn buổi chiều dầm mưa ở New York, ghé qua MOMA, tần ngần trước những đóa lilies, nhát cọ Monet tưởng còn ướt sau cơn mưa miền Nam nước Pháp
Không còn một tín đồ của impressionism thẫn thờ dưới tác phẩm Rodin lừng lững tượng đài Balzac
Không còn mùa Xuân lê la Paris, café vỉa hè Champs-Élysées chân dài, váy ngắn
Không còn lê bước  Sacre-Coeur đồi Montmartre, bờ sông Seine với các hàng sách, thì thầm với Baudelaire, Simone de Beauvoir
Không còn qua Brussels ghé thăm người em gái
Không còn đi Salt Lake, giống như về với quê hương …
Không còn mùa hè George Town, bá tước tay lái lụa và những lẳng hoa nghiêng nghiêng trong gió ở đường M
Không còn mùa Thu lá vàng rơi sau rừng, tìm một quán quen, ngồi chờ người bạn cũ…
Đi tìm tí thơ Louisiana ở Bayou, café và Beignets … ngồi nhớ tiếng kèn Louis Amstrong …
Không còn mùa Đông, những khúc củi khô tí tách trong lò sưởi, chai rượu từ Trader Joe’s, fromage từ Paris và bạn bè quây quanh …
Không còn về Sài Gòn, tưởng mình tuổi hai mươi phơi phới, café Highland, cơm thố chợ Cũ …
Không còn đi Đà Lạt sương mù, ghé qua Trạm Hành, ngồi chờ tiếng còi tàu, tưởng còn bạn bè tự năm xưa
Không còn người đàn ông chậm bước trong khu rừng Natick, rồi trầm ngâm bên cái coffee of the day, buổi sáng Starbucks.
Mùa Đông này, lạnh buốt anh Đinh Cường ơi!

Nguyễn Quang
Virginia 10, 2016


No comments:

Post a Comment