Sunday, January 17, 2016

TÂM THỨC MỞ



Việt Phương


Dans mon pays. By Marc Chagall

Đêm rì rầm tiếng gió
mùa đông
quất buốt tim gan
ánh đèn nê-ông
dội xuống mặt bàn
chiếc đầu tôi chao động
chiếc đầu chỉ là một đường vòng cung mờ nhạt
trên mặt bàn phẳng,
lặng

Đêm yên vắng
nỗi nhớ nhà quặn thắt
trí óc xoay nửa vòng trái đất
trí nhớ thẳng như đường Duy Tân lộng gió chiêm bao
ơi những hàng phi lao
ngạo nghễ nhìn trời
những bông dừa
vàng rơi trên triền cát trắng
làm sao mà không nhớ?
làm sao mà không đau?
khi tôi đã không còn
tất cả!

Đêm nay
nỗi nhớ mù lòa
không gian khô, vắng
chỉ còn mình tôi
đổ xiêu
trên nền giấy trắng

Trí óc lại xoay vòng
oan khiên
chuyện ngày xưa
(chuyện ngô nghê tuổi dại)

Chuyện: chú gà ăn quẩn cối xay
dưới cội hồng đào
một chân bị buộc
tự do nhỏ hơn tàng cây xơ lá
ngày kia
chú được tự do... thêm
một khoảng
bởi mẹ tôi đã thay cho chú sợi dây khác
dài hơn

tôi loay hoay với những sợi dây khởi đi từ thần kinh hệ
những sợi dây co rút
thức mở

Đêm phương tây
mùa đông dài
khép mắt
không gian tối ám bên ngoài
ùa vào trí óc
lạnh và đặc sệt một màu đen

Đêm phương đông
chú gà có còn chờ trời sáng
để cất tiếng gáy vu vơ
dưới cội hồng đào xác xơ hoa lá
đón
mùa xuân thiên hạ?

những sợi dây co rút
thức mở
chú gà có nằm trên mâm cỗ?

Đêm trí não động kinh
nhức nhối

Hàn Tín ngày xưa luồn trôn giữa chợ
chỉ là một tên bá vơ
bây giờ thời đại ngược dòng
những người thành danh mở trang sách cũ
học lại bài vỡ lòng
Hàn Tín

Tôi cũng lội ngược dòng
trở về tuổi nhỏ ngây ngô
chống cằm nhìn buổi chiều sập xuống hai vai
dưới cội hồng đào
ngày Tết
bên sợ dây
không còn chú gà
nhấp nháy cặp mắt tròn xoe
đợi thóc
chỉ còn mình tôi
ngồi khóc...

việt phương


No comments:

Post a Comment