Saturday, January 9, 2016

TƯỞNG NHỚ ĐINH CƯỜNG



Nguyễn Âu Hồng

Kính viếng

Chân dung tự họa. Đinh Cường

Họa sĩ/thi sĩ Đinh Cường tạ thế tối thứ năm, ngày 7 tháng 1 năm 2016.
( Phạm Cao Hoàng bối rối ghi lùi lại năm 2015)
Tối thứ năm không có Trăng To.
Sau mấy đợt gió mạnh và mưa lớn gây ngập lụt
Tuyết rơi kèm mưa đá
Trời bỗng quang không một gợn mây, nền trời xanh thắm.
Bầu trời ấy, tối thứ năm, ngày 7 tháng 1 năm 2016
Đã đón Nhà nghệ sĩ Đinh Cường
Đón Một vì sao rơi vào bất tận.

*
Rồi đây, mỗi khi nhớ về Đơn Dương
Làm sao quên Những trái su xanh với con bò đang ngủ.
Nhớ về Đà Lạt, làm sao quên
Đôi má ửng hồng áo len xanh
Nụ hôn đầu giấu sau cành hoa mimosa
Cuối ngày,
Lầm lũi bước, đếm chiều tà không hết.
Rồi đêm về,
Một người đã nhiều đêm mất ngủ
Thấy đêm rọi suốt bóng trăng tà.
Gần đây thôi, anh còn khao khát,
Tôi sẽ vẽ tiếp một màu hoa rực rỡ
Không quên ánh trăng rọi suốt hồn mình.
Mới hôm chủ nhật, ngày 3 tháng 1 , anh còn viết Nhìn lên kệ sách 5
Cho tôi xin một tiếng gào-Picasso.(1)
           
Lẽ nào “Tiếng Gào Guernica” gây thổn thức trái tim nhân loại, là câu thơ cuối đời của một bậc tài hoa.
Cuối cúng, tôi xin mượn nhóm từ anh viết về tranh Modigliani để  tặng lại anh, tặng lại “tấm lòng thật thà với nghệ thuật” vì những tác phẩm từ “tấm lòng” tài hoa kiệt xuất ấy, cả tranh, cả thơ, cả văn xuôi đều “có thể sờ mó đến tận miền xa xôi của xúc cảm,”“sờ mó” một cách lặng lẽ, khởi từ nửa thế kỷ trước, liên tục được bồi đắp cho đến ngày nay và, biết đâu sẽ còn tiếp tục truyền động đến nửa thế kỷ sau, mấy thế kỷ sau… (trích lại đoạn cuối bài viết về tập thơ “Cào Lá Ngoài Sân Đêm”.) (1) Những chữ in nghiêng là đầu đề bài viết và thơ Đinh Cường, trong đó “vì sao rơi vào bất tận”, anh mượn thơ Thanh Tâm Tuyền để viết về hs Ngọc Dũng.
Cầu cho anh linh người quá cố được an nghỉ chốn vĩnh hằng.

Nguyễn Âu Hồng         



No comments:

Post a Comment