Khuất Đẩu
Chân dung Khuất Đẩu. Đinh Cường vẽ
hai giờ sáng, Lữ Quỳnh báo tin
anh đã đi vào cõi vô cùng!
cõi mà Trang tử bảo ta thấy xanh xanh ấy
chỉ vì nó bao la sâu thẳm
cũng có thể gọi đó là cõi mộng
nơi anh thường lạc bước lãng du
đó cũng là màu xanh trong tranh anh
màu của Dran, Đà Lạt
màu của một buổi chiều
cùng đứng với Trịnh Công Sơn
nhìn những ngọn lau trắng la đà trên ngọn đồi tím biếc
giờ là lúc thắp lên một điếu thuốc
không để hút mà để nhớ anh
nhớ cái dáng liu xiu đi xuống con dốc
sâu hút ngõ vào điền trang Thân Trọng
nơi anh không cào lá ngoài vườn khuya
mà cùng bạn bè ngồi bên đống lửa
ăn một củ khoai lang lùi thơm nóng
hồn nhiên như trẻ lên năm
anh, người thi sĩ đã viết những bài thơ bằng sắc màu
và những ghi chép bằng thơ ngộ nghĩnh
một chút gì đó của Bùi Giáng
một chút gì đó của Trịnh Công Sơn
và rất nhiều rất nhiều
là của Trang tử
anh, một đạo sĩ sống giữa đời thường
một đạo sĩ rất thong dong mà huyền hoặc
không làm dáng
không ồn ào
không rao giảng thế này thế nọ
sống rất xanh như lá biếc trên cành
đẹp thay cuộc đời anh
xanh miên man một màu xanh kỷ niệm
xanh của tình nghĩa phu thê
xanh của tình bằng hữu
xanh của một bậc tài hoa
xanh vậy đó, nhưng đến lúc cũng phải đi thôi!
ừ thì đi, tôi vẫn thấy trên môi anh
chúm chím một nụ cười
cũng rất xanh.
10/1/2016
Khuất
Đẩu
No comments:
Post a Comment