Thursday, January 14, 2016

SÁNG THỨ NĂM 14.1.16



Nguyễn Quang Chơn

Người đi. Tranh Đinh Cường

Bây giờ là tối thứ tư Virginia
Nhiệt độ ngoài trời âm hai độ
Bây giờ là sáng thứ năm Hà Nội
Em vẫn ngồi lặng thinh
Anh Đinh Cường
Em đang tưởng nhớ anh...

Tất cả đã qua rồi ở nhà tưởng niệm Fairfax Virginia
Mọi người đã về nhà
Những nén nhang đã tắt
Đêm lạnh và tất cả im lặng
Chị Nhung và các cháu chắc đã dọn mâm cơm trên bàn thờ nho nhỏ của anh
Con chim đỏ chắc ngủ ngoài sân
Và anh chưa ngủ
Anh thường chín giờ uống viên thuốc an thần
Rồi nằm nhắm mắt
Đếm những quãng đời hiu hắt
Đếm những thời gian hoàng hoa
Nghĩ về bè bạn đã xa
Mong chờ bạn bè sắp tới
Rồi chìm vào giấc chập chờn
Rồi thức dậy gõ những đoạn ghi
Gởi Phạm Cao Hoàng. Trần thị Nguyệt Mai. Nguyễn Xuân Thiệp. Đôi khi gởi Nguyễn Quang Chơn...

Bây chừ basement trống trơn
Chiếc giường nhỏ. Cái gối trắng. Drap trắng chẳng có ai nằm
Tấm toile dở dang những màu khô chờ đợi
Em hình dung anh đang nằm trên một mảnh đồi
Có cỏ xanh và có hoa vàng
Có chiếc áo ấm em gởi dịp giáng sinh
Anh đem theo để nhớ một chút tình
Và cũng biết là em đang nghĩ về anh
Như ngày xưa thế giới phẳng đã giúp em và anh
Bớt đi cách trở
Để chia với nhau nỗi buồn cùng niềm vui rạng rỡ
Trên email...

Hôm nay theo thói quen
Em chỉ cần gõ vào người gởi
Là tên nhóm người thân hiện lên
Luôn có nick name "Cuong Dinh"
Và có lẽ em sẽ không delete trong address book của mình
Để anh vẫn đọc ở cõi vô cùng thường âm u giá lạnh...

Bây giờ là đêm ở Virginia
Bạn bè thân anh cũng đã trở về nhà
Anh Hoàng, chị Hoa chắc chắn sẽ thắp một nén hương trên bàn thờ Phật
Rồi nhìn ra cánh rừng Scibilia mờ mịt sương đêm
Chép miệng thở dài...

Lữ Quỳnh chuẩn bị về lại San Jose
Nguyệt Mai về lại Ohio
Nguyễn Đình Thuần về lại Orange County
Chuyện áo cơm ngày mai tiếp tục...
Em vẫn còn ngồi đây Hà Nội
Mưa ngoài trời lạnh căm
Để nhớ xa xăm người anh thân quí...

Rồi lát em cũng đi
Gặp khách hàng bàn chuyện làm ăn
Ngày hối hả cuối năm
Người người bận rộn...
Anh trong đất lạnh
Nhớ choàng khăn và đội mũ len
Nhớ tìm anh Sơn anh Bửu Chỉ
Cười như bao lần gặp gỡ nghe anh
Anh hay vẽ bầu trời xanh và mặt trời đỏ
Em hay mơ thấy mặt trời màu đen
Rồi bước về phía đó
Anh hay đi về phia mặt trời lặn
Có tiếng còi tàu
Mà dẫu anh có đi đâu
Mốt mai em sẽ gặp
Anh lại rót cho em ly rượu
Giống thuở nào....

Hà nội, 14.1.16
Nguyễn Quang Chơn
Nhớ anh Đinh Cường

No comments:

Post a Comment