Đoàn Minh Đạo
Tiếng kèn chiều. Tranh Đinh Cường
Thổi đi cơn bão cuối vừa qua thành phố
Những ngọn đồi tranh vẫn còn xanh mướt
Không gạch bỏ khuôn mặt trên canvas
Những nóc giáo đường đứng sững nghiêng mình thập tự giá
Kèn chiều bất động khôn nguôi mặt người ẩn dạng
Từng góc nhìn thân quen rớt lại
Rất nhiều mảng đã dập xoá còn lưu dấu vết
Mỗi ngày chúng ta cứ lột từng lớp như giấy bồi tranh thủy
mặc
Di tích của người không khác
Vẫn mỏi gõ đều không dứt
Tiếng guốc ngựa từ tốn độ rừng còn hoan hỉ
Dù chưa gặp áng chừng thời ấy ta cùng thấy nỗi vui
Của những mùa khoai tây dưới chân đồi Golgotha
Không là hạt lệ
Từng giọt một nhẩn nha chuông nguyện hồn
Thời của người an nghỉ
Requiescat in pace.
ĐMĐ
Jan.2016.
No comments:
Post a Comment