Sunday, January 17, 2016

THƠ HOÀNG XUÂN SƠN



C á n h   d i ề u  .  c h â n   d u n g   m ù a   v ạ n   đ ạ i


Đinh Cường & Hoàng Xuân Sơn

gởi tặng Ðinh Cường, Nguyễn đình Thuần
nhớ bằng hữu Texas

Mỗi cánh diều chao mỗi một điều hoang tưởng
khung trời xanh . giấy dó. sợi căng trí tưởng cùn mằn
tôi vẽ ấu thời lên tranh mảng vụn màu chôn đuối lả
cánh hồng vụt bay. không còn gì chiêu niệm đàng sau nóc giáo đường
tường thẫm vòm đen nguyện đường vải trùm đầu tơ tưởng
hồi chuông cảm tử phiến thạch rung ngời
vết nước đương thì hoàng kim em tráng lệ
ôi chúm đỏ môi son mùa màng rực cháy
màu vàng thổ hạt mầm lên ngón vu quy
con trăng sừng bò bờ đê lúa sạ
nhặt nhạnh trái thông khô già. ngày áp hôn vội vã

Tôi chậm rãi như thể muôn đời sông neo nước đứng
con mắt ngó sững một chiều kim em đừng chớp mi
chân dung buổi chiều khắc tim lên gỗ đá
và những hạt cát. làm sao đếm xuể lòng nhau
bãi hẹn này chứng giám
cơn mưa xõa tóc nồng dạ hương đêm bước về sau ngõ tối
tranh. và mật khải ôn tuyền

Một thời ta có nhau chất ngất
hỏa kích. bữa rượu chiều nối vào điêu lộng ngữ
luyện tửu gác xép đường nuột tình phố ôm
bao la tầm say bằng hữu
tâm bão xoắn vòng tay
khít rịt rừng cây đại ngàn
hát với một câu nấc vào khổ âm điệu buồn
thuỷ tinh dần rạn vỡ

Tranh lên hồn cái đẹp man mác
trầm tư vạn đại sở cuồng
một điều gì hơn thế
cánh diều không bay không rớt
ta có nhau một thời đứng tim
ngọn chỉ trời đâm suốt
fev. 2008


Ba  Gam



với Đinh Cường, Lệ Mai, Nguyễn Đình Thuần, Hồ Phan Hà . . .

Tôi khẩy nhẹ cuộc đời trên ba gam
có thể là mì-la-xí
có thể vào đô thầm lặng
ôi cuộc đời sắc xám xanh rêu mùa cổ độ Cường
buồn tung lên xanh ngàn cánh hoa chập chờn
có khi một nét huyền hồ đậu giữa môi thơm quỳnh nữ
rải nhẹ những phiến thuần lương tranh Nguyễn
ba gam cuộc đời cũng đủ nằm nghe vết lăn
chùng xuống pha trầm cung Sơn thứ
người đã đến đã đi tôi còn ba gam cuộc đời nặng nhẹ
cuộc đời bốn mươi năm trầm tuý
độ buốt âm mùa đá cạnh sắt chườm
cứa trái tim nồng nàn quen vẫy gọi
ba gam đơn giản cuộc tình tôi lên đầy
trong tiếng hát rền khuya thanh Mai
cháy thơm một trời liêu mị

đêm đọc thắp tạ chữ thuỳ thơ Tô
nghe mình rón rén trên ba gam đi giáp ranh cuộc đời
ba gam tùy tiện mang theo hết tất bó tên bằng hữu
trong tay nãi này kẻ khất du tình thương
đường thênh thang qua ngõ rượu
cúi xuống nhu mì thoăn thoắt dáng điệu Hà
hò dô mỗi chặng tâm từ gõ ngực kêu khan
ngã êm trăm hồi lệnh tửu

Hoàng Xuân Sơn
23 jan. 2008

No comments:

Post a Comment