Việt Phương
Tranh Đinh Cường
tháng giêng buồn như ngày sắp tối
mưa khóc cười nên mưa thôi rơi
cây đứng xoè cành đau đớn đợi
xuân đã về hay xuân chia phôi.
tháng giêng trăng lên tràn thống hối
ta cùng em nằm nghe trăm năm
trần truồng như thú trong phòng tối
miếng trăng soi cong một chỗ nằm
tháng giêng trăng cười trên vùng ngực
phải trăng rằm nên ngực em tròn?
có phải em làm ta thao thức?
gió mơn man thơm thơm môi son.
tháng giêng em ngất cao cổ trắng
cười lên em hạnh phúc thủy tinh
trong suốt, soi tình ta chẳng đặng
sao ngại ngùng cho vỡ bóng hình?
tháng giêng thời gian trôi nhanh nhanh
này, ta mừng em thêm chút rượu
cho má em hồng cho mắt long lanh
cho trái đất ngừng quay vĩnh cửu.
a song of january (*)
january' s as sad as a day getting dark.
rain cries, then laughs to a stop;
tree with patulous boughs stand sorrowfully in wait.
has spring come or is it already departed?
the january moon rises, overwhelmed with miserable
repentance.
you and i lie side by side listening to issues of marriage,
as naked as animals in a dark room.
a piece of moon shines slantingly at the lying space.
in january the moon smiles over your bosom.
is it because the moon is full that your boom turns round
is it you that keep me awake,
caressed by the wind abundant with your lipstick?
in january you extend your white neck.
laugh, my darling, your crystal happiness.
it' s clear, but unable to shine my love.
why am i hesitated that makes my shadow broken?
in january, time flies by so fast.
oh! my darling, let me invite you a little more wine,
to render your cheeks blush, your eyes sparkle,
and the earth stop its revolution eternally.
Việt
Phương
(*) Bản Anh Ngữ được đăng trong sách "Across
The Universe" (p. 268), do "Library of Congress" Hoa Kỳ, xuất
bản năm 1996.
No comments:
Post a Comment