Saturday, January 9, 2016

NHỚ ANH ĐINH CƯỜNG



Nguyễn Quang Chơn



Hoa phù dung. Tĩnh vật Đinh Cường

Biết đời là cuộc tử sinh
Đi hay ở cũng thường tình mà thôi
Mà sao bãi hoãi bời hười
Khi nghe anh đã vội rời nhân gian
Bỏ quên gió hú đại ngàn
Bỏ quên sương núi Dran chập chùng
Bỏ đôi môi Huế thẹn thùng
Ngõ vào đại nội rêu từng dấu chân
Sài Gòn một tối mông mênh
Bạn bè. tiếng nấc. tiếng thầm. nhớ anh!

Biết đời sắc sắc không không
Biết sông kia phải xa nguồn về khơi
Biết mây tan giữa bầu trời
Biết trần gian phải xa người. lãng du...
Mà sao giọt lệ thiên thu
Nhỏ vào cô quạnh. âm u. cõi đời

Cô gái đồi núi vẫn ngồi
Đôi tay gầy guộc mắt vời trông xa
Thung lũng cũ vẫn vàng hoa
Phù dung vẫn nở. sắc hoa chưa tàn... (*)
Sao người đã nỡ sang ngang
Toile kia màu nọ ngỡ ngàng. chờ ai?
Chờ ai những tháng năm dài
Rừng hoa. bóng núi. Miệt mài. sắc xuân?

Biết là có khởi có chung
Biết là có những lạnh lùng tuyết rơi
Trên vùng Burke xa xôi
Ven rừng Natick mây trôi những chiều
Starbucks chẳng đìu hiu
Biết là biết vậy. Giáo điều thế thôi!
Vẫn nghe tan vỡ trong đời
Vẫn nghe tịch lặng u hoài trong tim

Thôi anh. anh cứ ngủ yên
Đất xa ôm giấc man miên cho người
Con chim đỏ đang rong chơi
Sẽ về hót nhịp tót vời ru anh
Mây xanh trời vẫn còn xanh
Lời hẹn gặp lại. để dành. chờ em!...

Nguyễn Quang Chơn
09.1.16
Sài gòn, một đêm trắng nhớ anh ĐC
(*) tựa đề những tác phẩm cuối đời ĐC trong collection NQC

No comments:

Post a Comment