nguyễn
xuân thiệp
Da Lat Nostalgia.
Tranh Đinh Cường
Dã quỳ Đà Lạt
Mới đây mình nhận được
email của một bạn trẻ tên Nguyễn Vĩnh Nguyên hiện là nhà báo và làm công việc
khảo cứu ở Sài Gòn. Nguyên cho biết anh đang có dự án riêng -khảo cứu về
lịch sử nhân văn Đà Lạt giai đoạn 1954-1973. Biết Nguyễn có trong nhóm
bạn văn nghệ "đường Rose", và nhân đọc thơ của mình viết về
Đà Lạt và những bạn bè thời kỳ ấy, lại biết Nguyễn cũng là trưởng Ban
phát thanh quân đội Đà Lạt, Nguyễn Vĩnh Nguyên mong muốn được biết, và được
chia sẻ những tư liệu, ký ức, văn bản, hình ảnh của một thời kỳ vàng son.
Thời kỳ ấy, những năm
1965-1973, Nguyễn sống ở Đà Lạt. Có buồn có vui, có thương yêu có giận hờn, nhưng
trên tất cả phải nói là tuyệt vời. Nguyễn lúc ấy còn trẻ, chơi với nhiều bạn dạy
học và văn nghệ, trong đó có Đinh Cường. Tham gia hoạt động báo chí và các
chương trình ca nhạc. Biết nhiều người nhiều chuyện. Nhưng đã hơn bốn mươi năm
qua đâu còn văn bản tài liệu hình ảnh gì, chỉ là những mảng ký ức có khi rực rỡ
có lúc mờ sương. Bất quá bây giờ là những bản collage như bài thơ ghi lại dưới
đây. Đâu có thể trao lại cái gì cho ai được. Đành phụ lòng người bạn trẻ Nguyễn
Vĩnh Nguyên thôi. Bạn có thể đọc thơ và hình dung ra, từ đó tìm tòi, xây dựng lại.
Hôm nay ghi lại bài
thơ này còn vì một lý do nữa: Nhiều người trong bài thơ đã không còn. Như Tôn Nữ
Kim Phượng, Lê Uyên Phương, Trịnh Công Sơn, Phùng Văn Hưởng, Kim Tuấn, Dung hiền
nội. Và mới đây, Đinh Cường. Cường ơi, đọc lại bài thơ để trở về với một thời của
chúng mình.
hồ
sơ một giấc mộng*
một
đêm. mùa thu. năm hai ngàn mười. trong căn nhà. như ở số 3 đường nguyễn trường
tộ
gió.
cào trên mái. nhánh thông khô. và mặt trăng chết
đong
đưa
ai.
về từ nghìn trùng. như sơn. tiếng gõ trên cánh cửa
ôi,
hành giả đã đi qua. bờ nắng quái. rực. thành xưa (1)
và.
nơi đâu. thanh sâm ơi thanh sâm (2). kìa. khánh ly còn đứng. trên đồi cỏ tía.
và hát
dung
còn cắm bình hoa lys
vậy
mà đã
một
năm. hai năm. đã thiên thu. rụng
tiếng
cười bên bờ hư
ảo.
hoặc. như người. quay đầu nhìn lại thành
phố trong đêm. con tàu còn dọi đèn. sương ngủ. hồ mê linh. tôn nữ kim phượng.
và đinh cường. vệt sơn trên áo (3)
màu.
của ngày qua
qua
hạ. qua thu. qua
hết.
bốn mùa. ẩn trong hồn trà tường vi (4)
trưa
nào. chiều nào
lê
uyên phương hát. giọng trầm. và tiếng đàn thùng
rơi.
dạ khúc. của tình nhân
đã
qua. qua hết. ngày ở pleiku. ngày vui. đi với dạ lan. (5) và kim tuấn (6). hắn có
qua Đà Lạt. những đêm sương mù. ngủ với tiểu cầm. khách sạn
đầy chuột. và bụng đói. kêu
kêu.
gió qua lũng thông
nơi
đâu. trong căn nhà gỗ. phùng văn hưởng. hát thiên thai. nắng màu ung thư
ôi.
ung thư màu tím
chia
tay. khúc h. bên cầu
tóc
gió. bay. mùi nắng. dại
biển
laguna.
người
đội nón rộng. mang kính đen. ngồi đọc thơ tôi. dưới bóng dù (7)
một
ngày. đã chết
chợt.
con sơn ca
hót.
trên đồi sao (8)
giấc
mơ. đêm mùa hạ
trở
về
quán
cà phê buồn
ngước
nhìn. mắt. bầu trời cổ tích
chia
tay. mưa rơi đầu bến xe. minh trung
lệ
nhòa
dao
ca. dao ca (9) mặt trăng. cây bàng vương phủ
cơn
sốt. vàng lá cây. đi hết thanh xuân
nửa
đêm hà nội. lưỡi dao mổ banh hàm
ung
thư. ung thư màu tím
ngày
đà lạt. cỏ khô
có
phải cỏ thi. cườm tay rỏ máu. của những bông dã quỳ (10)
đi
trên đồi hoang
hú
gọi về. gọi về. trí nhớ xanh
đồi
whispering pines. đã vỡ môi trăng. lou của thơ apollinaire (11). ôi. còn yêu cuộc
đời. mắt xếch. chiều hôn
mê.
mùi hương phù dung. của phố tàu ở los. rất điên
mê.
trăng đêm casino nguyệt động. và mùa hè. đã chết
cũng
đã tắt
điệu
blues
và
mùa thu ở cà phê ly thơ. nhớ không. bàn tay còn hơi ấm. ủ
bình
trà sói. lệ rơi
chiều
của quạ (12)
tôi
ngồi đốt
những
cánh hồng khô
trước
thềm ngôi nhà
đồi
phong du
mùi
hương. trong nắng. lãng quên
lãng
quên. như thuở không người
và
chợt thấy mình. đi về phía
dốc
sương. đỏ
của
màu đá ong
bia.
có in hình
và
khắc đề tên tôi
nguyễn
xuân thiệp
mùa thu. 2010
nhuận sắc tháng hai
2016
NXT
*đêm. cảm xúc. khi đọc
lại Dream Record; June 1945 của Allen Ginsberg
(1) ngẫu hứng từ ca từ
TCS: nắng quái yêu ma / lung lay thành trì / lung lay cửa nhà...
(2)Thanh Sâm, xưa ở
Đà Lạt, bạn chung của Đinh Cường, Trịnh Công Sơn, Nguyễn XuânThiệp...
3)Tôn Nữ Kim Phượng,
họa sĩ, giáo sư hội họa THĐ, nhà ở bên hồ Mê Linh như một con tàu, là bạn thân
của họa sĩ Đinh Cường, xuống tóc đi tu và đã về nơi cõi Bụt.
(4) lần đầu tiên uống
trà tường vi Lê Uyên Phương pha năm 1972 ở Đà Lạt
(5) dạ lan, trong
chương trình dạ lan của đài quân đội ngày xưa. Có thời làm đài Đà Lạt khi Hoàng
Anh Tuấn làm quản đốc.
(6) nhà thơ Kim Tuấn,
xưa ở Pleiku, đã bỏ bạn bè ra đi.
(7) người còn ngồi đọc
thơ tôi trên bờ biển Laguna
(8) con sơn ca hót
trên đầu núi và trong thơ tôi
(9) Dao Ca, Nguyễn
Xuân Thâm, thi sĩ và là em, thời nhỏ ở Vương phủ, bỏ đi lên rừng, hiện sống những
ngày buồn ở Hà Nội với bệnh ung thư
(10) người con gái
thường cầm cành hoa đi trong chiều Đà Lạt
(11) lou, ở café
Vieux Carré, trong thơ Apollinaire
(12) chủ nhân bình
trà sói và chiếc cốc lửa, ở trên đồi Twelve Oaks
No comments:
Post a Comment