Trần
Thị Tường Vy
Bửu Ý-
Trần Thị Tường Vy – Lữ Quỳnh –
Nguyễn
Hữu Châu Phan – Đinh Cường (Huế, 2013)
Cứ
tưởng rằng Anh sẽ bất tử
nào
ngờ Anh vẫn ra đi
như
bao nhiêu người khác
những
người không phải là họa sĩ
những
người không phải là thi sĩ.
Anh
là Bạn thân của chồng tôi
Cố
họa sĩ Bửu Chỉ
những
ngày ở Huế
Những
ngày ở Sài Gòn
Anh
và Chồng tôi cởi áo ở trần
Cật
lực sáng tác giữa mùa hè
hay
giữa mùa thu
tôi
không nhớ nữa
Chỉ
nhớ sau khi chồng tôi đi vào tranh vẽ
Anh
là người nhắc tới chồng tôi nhiều nhất
Mười
ba năm trời
Anh
làm biết bao bài thơ
Anh
vẽ biết bao bức họa
thân
tặng và nhắc nhở
ngỡ
như chồng tôi vẫn sống ở đời.
Bài
thơ cuối cùng của Anh
ngày
3 tháng đầu năm 2016
trước
4 ngày trút hơi thở cuối cùng
vẫn
là bài thơ Anh gởi tặng chồng tôi
Ngày
đó Anh thấy chồng tôi đứng bên Anh
bên
giá vẽ cuối cùng
hay
là Anh thấy chồng tôi cùng đứng với Anh
với
nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với thi sĩ Thái Ngọc San
với
Anh Bửu Ý và bao nhiêu người bạn thân thiết khác
Anh
từng vẽ chân dung hay làm thơ tặng.
những
ngày cuối cùng Anh làm thơ
để
cho quên nỗi đau căn bệnh quái ác
Suốt
một đời Anh sống nhẹ nhàng
Giờ
này chắc chắn Anh đương vui
Cùng
với các nhà danh họa cổ kim
Michel
Ange, Picasso, vân vân tôi không nhớ hết…
Khi
còn sống Anh đối với chúng tôi
–
tôi và các con tôi –
như
người trong một gia đình thân thiết
Bây
giờ Anh đã giã từ cõi tạm
Tôi
gởi mấy hàng này mong được đốt lên cho Anh xem thấy
như
những ngày Anh về Huế
Anh
luôn nhớ cùng tôi đi thăm mộ Bạn
nhìn
khói tro vàng giấy bay lên
nhẹ
nhàng như một cuộc Trở về
Trần Thị Tường Vy
Huế – tháng 2-2016
No comments:
Post a Comment