Hoàng
Xuân Sơn
mùa đông chim trống
mái
mùa
tuyết lũ cuốn đi xa
bay
đi những chân dặm dài
quấn
quýt tình nhau tháng ngày gắn bó
những
năm gù gù bên nhau chim trống mái
chim
trống cùng đường kiệt sức
chim
mái ủ rủ đuối lả
cội
phong cheo reo lá buồn
mùa
đông bầu bạn bỏ đi hết
bạn
trốn tuyết ở một phương nói-cười-thâu-đêm
suốt
sáng còn lại gì
mùa
đông chim trống mái nhìn nhau
lặng
lẽ
sau
cùng đêm thánh lễ bùi ngùi
đêm
mắt thật sâu
tặng khúc, rừng
nằm
xuống cỏ
cỏ
đâm lưng
bước
vào rừng
cây
chắn lối
lấy
tay làm gối
cũng
yên một bề
cũng
yên
một
bề
tiễn
tiễn
em đầu suối ngọc
trở
gót về hoàng trang
diệu
vời bông hoa nhỏ
quà
tặng của non ngàn
ẩn
núi
cao ẩn một chàng
biết
thâm sơn cùng cốc
biết
cả vì sao đang
hát
những lời cô độc
tiếng cười chiều
sợi
khói mỏng như là
mầu
mắt ai mới kẽ
trăng
nứt một vành mi
tiếng
cười chiều rơi khẽ
ngợi ca nàng
nàng
ở trên am miếu vô thường
áo
lục xiêm hồng ngát ngát nương
nàng
ở trên cây bòng cây khế
nàng. bông thuỳ hạnh của nghìn phương
nàng
ở đâu ta chưa hề gặp
mà
trăng sáng quá buổi sinh từ
đàn
xanh biển thuý trầm châu ngọc
tuồng
chữ bay rời trên ý hư
chị em
mai
sau thị trấn đền bù
con
trăng đảo nghịch mùa thu trở về
cánh
đồng ở với con đê
để
yên nắng hạn nằm nghe mưa rào
cỏ
nằm ngó triệu vì sao
sương
lấp lánh đỗ cúc, đào chị em
ngôn ngữ
chiều
cố lấp đầy một khoảng trống
cự
ly giữa bửng đất. và người
rong
đuối nằm ngất trên gành ráng
sợ
không cùng buổi máu xương rơi
ngôn
ngữ xạm đen thềm nước mặn
mùa
đi rung cành biếc lộc non
cát
rối bời dang xa mỏm đắng
ô
lâu bãi khuất hẹn mỏi mòn
tấp
bến ngoi lên thân tàu nạn
thùng
cứa đứt tung dải địa hình
tay
chấp chới vẫy tràn khung lạ
chào
quen búp nõn mắt viền xanh
khởi
phong từ điểm hồn nóng cháy
ráp
lũ khuôn sắt trầm lặng vô tư
bọc
xuôi ôm diện đồ phế thải
hồi
thu kinh một quyển trăng mù
đêm. chỉ dành riêng bầy ngựa trói
mắt
đèn khí đá thắp bùn non
lần
khân trên vết buồn thổ mộ
ngồi
thâm căn ghế đọa lưng mòn
bắt
đầu. như thể hồi phục sức
cánh
rỗng ca xang khúc thượng tầng
cõi
cõi thần tiên thời trang sức
áo
hoang phơi lộ hết tình trần
. . . đọc tiếp . . .
No comments:
Post a Comment