Đoàn
Minh Đạo
Dinh Cuong-Cathedral
Vả
lại trong ruộng lúa dấu chôn kho báu
Nên
chưng nàng cố tậu thửa đất làm sản nghiệp
Có
lời chép về thởi gian vươn cao như tháp
Trong
mây mù vô tội
Từng
mảng đời ghép trong khung cửa kính màu
Không
gian huyền nhiệm
Chốn
ta về đan mắc cửi dấu chân
Tháng
Giêng mùa Xuân những ngọn gió bấc nhạt dần
Những
cánh hạc đế vương bay đi tuần thú
Tấm
vé tàu từ ga cuối thị xã trên dốc lưng đồi
Cùng
thơ ấu ra đi ngày con sông toát mồ hôi đá
Thủa
sông chớm nhiễm độc chiến tranh
Ôm
những bờ ruộng như tấm khăn lau lệ
Những
đêm và ngày dài bom đạn mọc nhanh
Tràn
lan bao vùng rú cấm
Đêm
Nhan Biều xưa mưa che chắn
Tình
người trên ngọn cây sầu đông bật gió khóc than
Câu
chuyện kể lể qua từng đêm
Đêm
hành quyết đếm hoài không dứt
Chén
cay đắng nâng lên môi chúng ta đã cùng cạn uống
Không
một đóa hoa trà nào dưới trăng
Mặt
người như âm bản
Kẻ
về xứ đạo vô danh
Tiếng
phong cầm nhỏ nhoi rơi trên lối đi hoa cát trắng
Thắp
sáng ngọn đèn đầy dầu người trinh nữ khôn ngoan
Thì
thầm tân lang mở cửa mùa Xuân
Cuộc
tình đi trót lời khấn tạm
Hồi
chuông nhất đổ
Âm
âm quyện tiếng đàn gió
Bung
từng cánh đào hoa mận mơ xanh
Như
gã điên tranh đu tiếp giật chuông cười giòn giã
Vả
lại gió Xuân tràn qua gia nghiệp của nàng
Nên
chừng chuông không ngớt ngân vang.
ĐMĐ
Feb.2016.
No comments:
Post a Comment