nguyễn
xuân thiệp
chiều.
một mình
đi
về phía vạt nắng cuối
nhặt
một cánh lá. trong gió bay
tưởng
như ai vừa trao mình. cùng với một câu thơ. và chữ ký tên
cũng
nhặt được
một
cánh bướm khô. rực rỡ màu của dòng sông. và đồi cỏ tía
ôi.
bản sonate không lời
của
người nhạc sĩ. đã chết
trong
café mozart
anh
về. sửa soạn túi xách. hành lý
đi
về phía nhà ga
nhưng
tàu đã hết vé
không
còn chuyến lãng du nào nữa
cho
người trăm năm
chiều
phai. chiều đang phai
đêm
tới
căn
nhà gió
chợt
thấy hiện lên trong tâm tưởng
nụ
cười ai. dưới vành nón rộng
và
con mòng biển
bên
bờ lau. khô
Tháng 11. 2015
NXT
No comments:
Post a Comment