Vương
Ngọc Minh
quởn
đi
xuống đi lên- tôi nói chuyện “ly tao”
nói
chẳng khác nói viển vông
hiện
tình
thì chỉ đang mắc dăm
ba/
căn bệnh
tuy
nhiên chả căn bệnh nào có tính ngặt nghèo- quởn
nhần
nhần “ly tao” qua kẽ răng
chứ
đây
không hề bị ức chế (I’m not crazy!)
chẳng
qua lòng trống mông
mình
đầu tứ chi- tôi- chả ra làm sao
muốn
nổi dóa không đúng
chỉ
biết mồm (canh cánh) muốn táp vô chuyện vật đổi
sao
dời/ muốn lộ hàng
không
hẳn cho tới bến
bữa
xem video clip
tới
đoạn- lúc lại văn sâm hỏi về giới showbiz việt
ngọc
trinh cứ khóc rưng rức
nom
thương cảm lẫn xót ruột quá
xoắn
tay làm bài thơ (why not!)
thoạt
vào tôi đặt nhan “ngọc trinh hỡi!” và
gõ
lên mặt chữ “hi! my name ****
ôi
nửa
đời tôi đã ngốn tuyền lời chân chất
đến
nay chật một họng
chưa
“hit” bất cứ người đàn bà nào
dẫu
đã từng sống
suýt
trường kì với nhau (!)
lên
facebook ngó ai
thảy
đều hô “quởn sao
sung
quá vậy!” đoạn lầm lầm tự hỏi- giờ
em
chốn nao? “ly tao” hễ nói
chữ
quất nát tâm can
buộc
khứng lấy
“ly
tao” nén (nén nguyên chỗ dành chôn xác
tức
chỗ sinh phần!) xuống hai hốc mắt
và
dĩ vãng..” gõ đến đây tôi bí
thì
lại chực nhớ
ta
nói “tảo mộ!” chứ chả ai đi nói “tảo mả!”
ối
hòng
sống sót/ lấy mộng mị làm bùa chú
đậy
laptop
đứng
lựa tóc ra tóc
lông
ra lông/ nhắm đi lên đi xuống- riết
hóa
đợ chữ “ly tao” thiệt khổ
hãm
hết ý nghĩ mặc kệ
việc
nói nhăng đang dằn xé nói cuội
vói
bóc tờ lịch
ngày
10 tháng bảy rớt
tan
nát
không
khéo thiên hạ
bảo-
tôi - kẻ chuyên lo nói chuyện khôi hài
kì
quặc
tôi
cho tay chỉ
trỏ/
ôi “cõi dương còn thế huống là cõi âm*”
VƯƠNG
NGỌC MINH.
*văn tế thập loại
chúng sinh, Nguyễn Du.
No comments:
Post a Comment