Vương
Ngọc Minh
Mẹ Nấm. Hình Internet
từ
giờ- cứ
vào
giấc trưa cô biến
thành
mèo
nhác
thấy người cô lẫn vào bóng tôi
bằng
mùi chủng loại
tôi
nói với cô “miếng ăn miếng nhục
một
trong mười thứ thực phâm
khiến
con người trở nên bất tử
trong
đấy- miếng cơm tù đứng đầu!”
cô
nhìn tôi vươn móng
khó
khăn lắm
mới
dụ được cô ở yên
xế
trưa
mẹ
nấm trong tâm trạng gần như đen
tối-
nhưng chả tuyệt vọng
họ
đề nghị bản án từ 8 đến 10 năm
cô
kể- cô từng sống suốt một thời kỳ
huy
hoàng
bởi
thời đó ai cũng ngưỡng mộ nhan sắc đàn bà
từ
tấm lòng
tôi
còn mãi cầu vinh (ôi- sự sạch sẽ
tươi
mát
luôn
khiến điều liên tưởng nơi loài mèo
phong
phú
tôi
gập người kính cẩn
ngợi
ca hoài bão với nhiệt huyết- nóng
mẹ
nấm đang cưu mang
làm
biến đi xấu hổ
nơi
tôi-chỉ còn cách ngày ngày
sẽ
mang bức ảnh mèo/ rọi lớn
dán
kín căn buồng đang ngụ
hình
dung mẹ nấm nắm chặt các song sắt
cửa
tù
tôi
hoàn toàn kiệt lực
phả
hết chút tình cảm còn sót
tôi
ngồi xuống
giấu
tiếng thở/ trấn an con mèo
rằng-
đừng áo não- chuyện gì (!) cũng có thể xảy ra
trên
đời
mẹ
nấm giương mắt nhìn
chòng
chọc
bốn
bức vách đầy máu gián
và
rệp
cái
nhìn cực kỳ tăm tối
từ
giờ (còn sống) đến nhiều năm
tôi
biết chắc (mặt tình cảm) mình đã
phải
chịu
tổn thất- lớn
do
sự tù tội của mẹ nấm!
VƯƠNG
NGỌC MINH.
No comments:
Post a Comment