Vương
Ngọc Minh
Khỏa thân. Tranh Đinh Cường
cô
đơn không đến vào ban ngày
tôi
đã ngủ vùi
tối
qua
em
cũng không nói gì
tôi
thức dậy
đầu
nặng trĩu (bối rối!)
“đừng
nhìn xa vời em ơi
xin
em hãy mơ thực gần/ xin em hãy xem ngày vui là đây*”
thực
ngu ngốc
khi
bảo đàn bà như thế
bởi
họ chả bao giờ nghe (đừng có nói là làm theo!)
tôi
biết ra trí nhớ loài sóc
đọng-
chỉ khoảnh khắc
tìm
không ra chỗ giấu thực phẩm
chú
sóc tìm tôi/ khóc sướt mướt
em
rũ xuống tợ cọng bún
tôi
đổ ly café ra cốc
cốt
để hơi thơ tự do tan vào bầu trời
em
than quạnh quẽ quá và
gỡ
lọn tóc vướng khóe môi
kêu
sao cay mắt thế
tôi
ngó
thấy
ngay ngã tư đèn xanh sáng lên
em
khoát tay bảo hiện thời đã không còn anh phản chiếu trong gương
nữa
rồi
tôi
vẫn ngồi bên cửa sổ- hừm
nghiêm
túc đi
chả
biết chốn xa vắng
chốn
nào
tàng
cây maple ngoài cửa sổ
lá
xanh xum xuê
có
hai con quạ vừa đậu xuống đứng im
giữ
khoảng cách chỗ em với bóng đèn vàng
trên
đầu giường
cho
vững
tôi
cầm cây gãi lưng vói
chọt
chọt
chụp
bóng đèn/ rơi
đánh
“xoảng!”
VƯƠNG
NGỌC MINH
Bài văn hay quá, cảm ơn tác giả :)))
ReplyDeletemay mat xa chan
may matxa chan
bồn mát xa
máy massage chân
máy matxa chân