Khê
Kinh Kha
Tranh Tôn Thất Đào
con
nhớ mãi tuổi vào đời 15,16
phố
Saigon đầy mông ước O ơi
con
tập yêu tập làm thơ mộng mị
thả
đam mê trên cánh gió lưng trời
con
nhớ lắm nụ cười O hiền quá
hiền
như tóc O ngủ trên vai gầy
hiền
như bao lời O thường khuyên nhủ
hiền
như những bửa cơm O dọn mời
con
vẫn nhớ ngôi nhà ở Thủ Đức
những
lần về đối ẩm với cậu Sơn, Giang
O
thưong quá rót bia cho em, cháu
O
cười dòn, dượng Phú cũng hân hoan
người
ta bảo gái Huế rất lãng mạn
nhưng
sao con thấy O thật là ngoan
chiến
tranh nhiều quê hương bao thuơng tích
Tạ
ơn trời gia đình O ấm êm
rồi
con lớn như cỏ dại ven đường
tuồi
mười tám con làm người tha hương
những
ngày tháng đơn côi nơi xứ lạ
con
hay khóc vì thương nhớ quê hương
gìơ
con khóc không phải vì xa xứ
mà
vì con vừa mất một khoảng đời
khoảng
đời đó chan chứa vùng kỷ niệm
O
đi rồi - kỷ niệm đầy lệ rơi
con
không bìét lệ rơi hay sương rơi
mà
đêm nay cây cỏ ướt muôn nơi
mà
đêm nay vầng trăng như đã chết
để
mình con thôn thức giữa ngậm ngùi
con
vẫn nhớ nhiều lần O cười, bảo
khi
có dịp- O đưa con thăm nội thành
thăm
Hương giang- núi Ngự cùng Tháp Mụ
ngắm
tóc thề bay giữa cầu Trường Tiền
O
ơi! tóc con gìơ cũng đã bạc phơ
rồi
mai đây con cũng đi gặp O
và
gặp lại mẹ gìà nơi chốn cũ
mình
sẽ cùng đi thăm Huế, O nhé
ngắm
vầng trăng trong đáy nước sông Hương
ngồi
giữa chợ Đông Ba nếm nhãn lồng
uống
chén trà sen - ăn chiếc bánh nậm
rồi
con sẽ quỳ, cúi đầu cầu nguyện
hôn
đât kinh thành mà tạ ơn đời
à
ơi Huế ơi O ơi
trăm
năm thân thế làm người
O
đi bỏ lại ngậm ngủi trong con
KHÊ
KINH KHA
khuya 26.7.17
This comment has been removed by a blog administrator.
ReplyDelete