Sunday, July 16, 2017

TRĂNG CỔ THẠCH


Joseph Huỳnh Văn

Trăng. Tranh Đinh Cường

Đêm bát ngát rạng đông

Bình minh xuống…
mịt mùng giòng Cổ Thạch
Khúc trăng tàn
Ngày ai hát điêu linh. Gương vỡ…
Bước hoàng hôn. Chân đá biếc chưa mờ

Nhớ đẹp đôi mắt sâu
để hồn sầu tăm tối
chưa thành lời chia phôi
sao môi đầy viễn xứ. Ven trời…
Một ngày hẹn xa nhau trên đường xưa
Lòng thạch xưa se sắt
Thương nhớ chút nắng chiều chưa khuất bên kia đời

Ôi lời thơ không nỡ gởi môi ai
chờ mãi lòng hoa nguôi bóng tối
Phố Vàng Phai
đắm đuối quên nhau

Đá xanh trăng thức lạnh khúc ca sầu
chập chờn ánh lửa
chìm môi sâu
nụ cười bỗng vì đâu
giữa buổi chiều đớn đau như lệ nuốt

Máu tuôn giòng Cổ Thạch
suốt Đêm Sau

[Lời thi sĩ:
Thạch: đá, trong thành ngữ đá vàng
Tên một thi sĩ đã khuất: Đỗ Đình Thạch
Đêm Sau: đêm sau “đem qua” (“đêm qua” trong ca dao). Là đêm nào đó. Không biết. Đã qua rồi.
Đêm của đời sau. Kiếp sau].

JHV

1 comment:

  1. Bài viết rất ý nghĩa, cám ơn bạn đã chia sẻ
    click xem thêm gia sư tại bình dương

    ReplyDelete