nguyễn
xuân thiệp
Thủy mặc. Tranh cổ
*Kính viếng Lệ Thần Trọng Kim. Một cơn gió
bụi
Làm
cánh chim hung hãn
người
soi bóng xuống mặt ao hồ
thấy
mây nương dâu. bay đi. bay đi
nửa
thế kỷ soi dòng lịch sử
những
đoàn người đi. những đoàn người thành bụi đất
những
thôn xóm trong thơ. những thôn xóm vỡ. hoàng hôn
thành
phố ấy nắng mưa xoi mòn. gạch ngủ
nắng
mưa dài bãi bờ xa
cách
chim bay không tới
nửa
thế kỷ. tôi từng thấy những bông hoa nở gấp.
trong bùn
những
ngọn gió sắc. như dao
chúng
ta chia nhau mưa phùn. và cơn sấm động
húp
bát cháo cô hồn
đấm
ngực. khi qua cầu. nắng dội
từng
cơn chớp bể mưa nguồn
nửa
thế kỷ. những người anh hùng tóc râu.
rừng cháy
mắt
trăng giếng khơi
xanh
của đá. xanh
xanh
của đá xanh
ngất
tiếng tù và xung trận. khuya sương tây hồ
cơn
giông lớn một thời
từng
thắp suốt dòng sông
lửa
phù du
soi
mặt người và quỷ
nửa
thế kỷ
bóng
cờ che trước cửa mỗi nhà
cửa
đóng
cây
bàng mùa đông. tiếng kêu màu đỏ. giữa trời
em
lên mười tuổi
ngọn
đèn âm u phố
vương
phủ nghèo. nắng phai
và
trên
bản thảo của nhà thơ
mây
hoàng hôn. cơn bão rớt. vầng trăng hát rong
ruộng
đồng. bình minh. lên cơn dữ
nửa
thế kỷ
hôm
nay dưới mái tranh
chỉ
còn lại cây đàn hư
và
tiếng gió
người
nghệ sĩ đi trong ngọn nắng hoang
nửa
thế kỷ
soi
bóng tôi
trên
những trang thơ nức nở này
NXT
No comments:
Post a Comment