Wednesday, July 12, 2017

TÌNH YÊU VÀ TÌNH DỤC TRONG KINH THÁNH


Tố Nghi 

Abraham, Issac and Jacob. Source: Internet

Isaac meeting Rebecca
by Friedrich Bouterwek. Source: Internet

       Tình nào cũng là tình, tình nào cũng xuất phát từ con tim ráo trọi. Vì cái đích nhắm khác nhau nên tảng đá tình to đùng từ khởi điểm đã bể ra, đôi ngả chia ly, tạo nên những hạt tình sỏi sạn có tên gọi khác nhau.
       Tình từ tim ra chạy ngược lên đầu - kêu bằng hướng thượng - tới thùy trán của não bộ, có tên gọi là tình yêu. Nhiệm vụ của thùy trán là thu nhận phân tách và tổng hợp rồi rút ưu khuyết điểm, đại khái là suy luận và học hỏi. Trẻ con lúc sanh ra não bộ chưa phát triển nên cái thùy trán ni nhỏ hìu và mong manh hết biết. Rồi từ từ trẻ lớn lên, thùy trán bự ra và chắc lợi, thế là trẻ vỡ trí khôn - đực rựa vỡ chậm, lắm khi ì ra không thèm vỡ, trái lợi con gái vỡ nhậm lẹ tới vượt chỉ tiêu - tâm lý học kêu bằng trưởng thành (chuyện trưởng thành ni ai muốn nghe chờ rảnh rang tui đọc thêm vài chục cuốn sách nữa, giờ tui chưa hưỡn lắm) 

       Tình yêu tới trán rồi đứng lợi là tình yêu tầm thường. Tình yêu tới trán, chun ra mọc cánh bay lòng dzòng, kêu bằng tình yêu thăng hoa. Thăng hoa "upgrade" thêm nữa sẽ biến thành thánh hóa, hàm ý vượt khỏi thế gian thường tình trần tục, hướng về cái thánh thiện tốt lành (tận cùng bằng niết bàn phật và thiên đường chúa, nam mô a di đà amen) Thế nghĩa là... trong thánh hóa luôn luôn có thăng hoa, nhưng thăng hoa chưa chắc đã thánh hóa.  
        Tình từ tim ra nếu hướng xuôi xuống đầu gối, tức khúc xương dùng để bước và để quì, kêu bằng hướng hạ. Tình này có tật bự là ham dzui, rồi vì chạy xuôi theo trọng lực (thì cái lực hút của trái đất đó) nên khoẻ re sung sức, hổng mệt nhọc hổn hển như tình ngược. Hồi đi ngang bộ đồ lòng, nó ghé lợi, tiếng là nghỉ chơn (mệt nhọc chi mà nghỉ hở giời) nhưng thiệt ra cốt để... cà phê cà pháo giải lao tí đỉnh. Cà phê có cafein là chất kích thích, uống rồi thường sanh nghiền, viên sỏi tình ấy bèn cắm dùi ở lợi, trương bảng hiệu to đùng câu cá: cà phê cứt chồn, hương vị đậm đà, cho không biếu không, welcome bienvenue quý khách
       Nếu xuống được tới đầu gối thì nó sẽ mang tên gì chưa biết, vì rằng tất cả những cục tình "hướng hạ" nớ, cứ đi ngang bộ đồ lòng là y phép dừng lại, trăm lần như một, triệu lần như một, suốt từ thuở tạo thiên lập địa tới nay, mảy may hổng khác. Và nó được gọi là tình dục. Chữ dục ý chỉ bộ đồ lòng, bao gồm bình cà phê với cà phê, đường, kem sữa... hoàn toàn miễn phí - nhưng cô chủ quán thì ít khi... chịu miễn, liệu cái thần hồn – Tình dục xuề xòa giản dị, hổng lôi thôi dzắc dzối như tình yêu.
       Tình dục cấp thấp là khát nước và đi kiếm miếng nước uống cho bớt khát. Nhiệt độ nước nóng hay lạnh, ly thủy tinh, nhựa giấy chi cũng xong tất. Ở cấp cao hơn, tình dục hết còn là chuyện uống cho đã khát mà biến thành nghệ thuật thưởng thức đàng hoàng. Từ chuyện thưởng thức đã nảy sanh kiểu cọ, cách pha cách rót, tách châm, ly chứa...v.v, nhằm kích thích thính, thị, khứu và xúc giác, để tạo mục đích rốt ráo là gia tăng hương vị và tăng cho tới giọt cuối cùng - the very last drop...
       Do được ca tụng hà rằm - hướng thượng thăng hoa thánh hóa, term nào cũng chỉ ra cái hay ho dzáo chọi - tình yêu đâm phởn. Phởn vậy rồi tội lỗi mới sanh ra, lúc mô tinh yêu cũng vỗ ngực cho mình là trong sạch quý phái chớ đâu mà nhơ nhớp hạ tiện như tình dục ! Nghe phong phanh được lời dè bỉu, tình dục nộ khí xung thiên đăng đàn thuyết giảng, rằng ai biểu dục là xấu, không dục đẹp lắm chứ, rằng dục vốn trọng lẽ công bằng, bình đẳng, bác ái, vị tha, nên rồi dục hổng kỳ thị gia cảnh, tuổi tác, màu da, phái tánh, tôn giáo, nghề nghiệp. Lóng ni dục còn định mở rộng thị trường hoạt động, tính miễn luôn cả màn phân biệt chủng loại (huhu...) Chời ơi chời... đúng được như thế thì dục thánh thiện thứ thiệt !

*
       Y hình (dà, bị hổng chắc) hồi nẳm, lúc trời đất còn hoang vắng thì tình dục chưa có. Nếu có chắc cũng sương sương. Trời biểu uống thì uống chớ hổng nghe nói uống vì khát (và hẳn hổng phải, chưa phải, uống vì nhằm thường thức nghệ thuật).
       Thánh kinh lần đầu tiên nhắc tới chuyện tình tay ba - bao gồm cả tình yêu lẫn tình dục - của Abraham, tổ phụ dân Do Thái. Trong cựu ước, thượng đế (hay trời) khó khăn tới nghiêm khắc, lúc mô cũng chăm chỉ ngó xuống mà răn dạy và quở phạt loài người. Mà loài người thì lúc nào chẳng có tội kia chớ. Trong một cơn giận kịch trần, Trời sửa soạn màn đại hồng thuỷ, và chọn Noé (vốn là người công chánh) để đóng cái ghe thiệt bự. Trời biểu Noé lùa lên trển, mỗi chủng loại sanh vật một cặp cho có âm có dương, rồi khi nước rút hết thì dọn dẹp và tái định cư trở lợi.
Abram là cháu nội ngoại tùm lum của Noé - Phải dùng chữ tùm lum vậy mới thiệt là chánh xác, vì dzằng cái thuở hồng hoang nớ, loài người nguyên thủy là anh em nhau tất tật - Abram lấy Sarai là em của mình (khác cha hay khác mẹ thì cựu ước hổng nói rõ). Cà phê cà pháo của Abram mầu mỡ thế nào hổng biết mà Sarai cứ đực ra. Rồi bà bèn kiếm vợ lẻ cho chồng. Và bà chọn Agai, đứa tớ gái. 
        Hẳn là Trời cảm động với tình yêu chồng của Sarai, nên Abram và Agai mới uống với nhau một cữ cà phê thì cây bèn trổ bông kết trái (mấy mệ hiền phụ nên lấy đó làm gương sáng nha). Agai hạ sanh một bé trai đặt tên là Ismael. Khi có con đầu lòng thì Abram đã 100 tuổi. Nghe hết hồn không trời ! Thánh kinh, cả cựu ước ln tân ước, vốn đầy dẫy nhưng chuyện hết hồn kiểu này, đọc sao biết vậy, tin hay không thì tùy... vì rằng thánh kinh vốn là cổ tích, kể chuyện tạo thiên lập địa suốt cho tới khi giao ước giữa đất và trời được tái lập.
         Nhưng... kể từ khi sanh con Agai ỷ y và sanh thói kiêu căng, ngó Sarai bằng nửa con mắt. Việc này làm Sarai tím gan tím mật, bà mới kêu đức ông chồng than thở khiếu nại tùm lum, chưa kể là còn bắt ông phải chọn "giữa tôi và nó" ! Chời ơi chời, bắt chi bắt ngặt vậy ! Abram bèn cầu chúa thánh linh soi trí sáng, rồi mần màn câu giờ. Ông lý luận rằng... vì Agai là đầy tớ của Sarai nên Agai hoàn toàn lệ thuộc Sarai, vậy nên "bà muốn làm chi thì làm, miễn sao đừng trái ý trời là đặng".
        Agai tuy hổng mất job, nhưng bị Sarai đối xử trần ai khoai củ, mát mẻ bóng gió tới nhức đầu cao máu, chịu hổng nổi bèn khăn gói lẳng lặng ra đi. Agai đi một hồi mới đụng chúa thánh linh, rồi khóc lóc kể lể đuôi đầu. Dĩ nhiên là thánh thần chúa phải khuyên bảo chớ chi nữa. Khuyên rằng... "ngươi hãy về, hạ mình khiêm cung thì sẽ được lòng chủ lòng chồng trở lợi".
        Chuyện về Abram hổng dừng, chưa dừng tại đó....                                                                                        
        Agai khăn gói trở về, và nhẫn nhịn trước Sarai, bà được lòng chủ kiêm vợ lớn, lại được cả lòng chồng. Abram đối xử với hai bà thuận thảo - vợ cả vợ hai, hai vợ đều là vợ cả - nên rất hạp ý Trời. Rồi... teng teng teng tèng... thánh thần chúa lại hiện ra với Sarai, báo tin vui là bà sẽ sanh con cho Abram bồng ẵm.
        Sarai hết hồn (lại một chuyện hết hồn khác trong cựu ước) nói với thánh thần chúa rằng : Làm sao tui có thể sanh con cho đặng vì tuổi đã già, máy đã tắt. Chưa kể là lóng rày tui ngủ ít lắm cà, biểu phải uống cà phê kích thích dám tui mất ngủ luôn tới sáng, có ích lợi chi, huhu, huhu... ! Chời hỡi chời... ba cái lý do của Sarai ông Trời coi như chuyện nhỏ, nhằm nhò chi. Rồi... Sarai có bầu thiệt. Bà sanh con trai đầu lòng đặt tên Isaac, nghĩa là nỗi vui. Lúc sanh con, Abram đã 113 tuổi, Sarai trẻ hơn chồng rất nhiều, mới chỉ 87 cái xuân sanh, và Ismael (con của Agai) khi này vừa 13 tuổi. 

*
         Do Abram "tu thân tề gia" quá xá tốt nên Trời bèn cho phép ông gọn le "bình thiên hạ". Trời nói với Abram : vì ngươi hết lòng thờ phượng yêu mến vâng lời ta, nên ta sẽ ban cho ngươi con cháu đông đúc, sẽ đặt ngươi giữ riềng mối các lãnh địa trong ngoài. Hậu duệ ngươi sẽ sanh ra tới chật mặt đất mới thôi… bla bla bla...
        Rồi nhằm thắt chặt tình hữu nghị giữa người với trời (hay đấng tối cao), Trời bèn thảo ra một hiệp định kêu bằng "Giao ước mới" đích thực và vĩnh cửu (khác với giao ước cũ, đã bị thủy tổ Adam phá hủy do nể vợ mà nuốt gọn trái cấm). Trong giao ước này, Trời đổi tên Abram thành Abraham nghĩa là tổ phụ (còn Sarai biến thành Sara). Con cháu ông phải giữ lòng tôn thờ và tuân phục Trời, chúng sẽ được cấp đất sanh sống mần ăn.  Và loài người đóng dấu ký tên trong giao ước ni bằng lễ "cắt bì" circoncision, tức cắt bao qui đầu và cắt ngay vào bữa thứ tám sau khi lọt lòng mẹ.
        Abraham nhận lễ cắt bì ni lúc... 113 tuổi, cái bình cà phê cổ tới 113 năm, nay còn bị lôi ra chùi dầu chế nhớt, chời ơi chời ...  Bao qui đầu là cái phần chụp bình cà phê hén, điều này phải hiểu như là đờn bà con gái hoặc được ân sủng cách riêng, cứ sanh ra là đương nhiên có tên trong giao ước mới chăng ? Còn bằng không thì nàng "ăn theo" chồng, vì tội nàng thừa hưởng từ Eva lớn quá lớn, có lội mấy sông cũng rửa hổng sạch nổi ?
       Mà mọi chuyện đâu đã êm ru bà rù. Lâu lâu Trời lại mần màn thử thách con cháu Abraham, coi chúng có ngã lòng trông cậy rồi phớt lờ bỏ mặc Trời cho chó gặm. Thử thách lớn nhứt là Trời dạy Abraham mang chính con mình ra mà làm lễ hiến tế.  Cái thuở hồng hoang xa xưa ấy, người ta giết súc vật rồi lấy máu chúng mà tế lễ. Một bữa Trời biểu Abraham dùng ngay chính con mình cho của lễ thêm linh "ngươi hãy dùng máu đứa con trai độc nhứt mà hiến tế ta". Abraham lòng đau hơn có dao cắt, nhưng đức vâng lời quá xá lớn, ông mới vác con lên núi để làm vật hy sanh - đứa con nào thì các nhà tôn giáo còn tranh cãi ỏm tỏi chưa dứt - Lúc Abraham dơ dao lên thì thánh thần chúa hiện ra, biểu ông bắt một con chiên nhỏ để thay thế vào, vì tấm lòng ông, Trời đã tỏ (thử thách chi mà độc quá xá độc)
       Như hầu hết các xứ khác, tục lệ Do thái cũng định rằng, quyền thừa kế thuộc về con trai trưởng dòng chánh, nghĩa là con của Sarah, vì Sarah là vợ cả. Sara chết trước Abraham, lúc bà mới 127 tuổi, còn Abraham thì đã 150 !  Abraham sau đó ngon lành lấy thêm vợ nữa, đẻ thêm một đống con nữa. Riêng hai mẹ con Agai và Ismael thì cựu ước lơ luôn, hổng nhắc chi dzáo hết
Chôn cất Sara xong, Abraham mới tìm vợ cho Isaac. Ông mất năm 175 tuổi ! Isaac thừa hưởng gia tài, bao gồm luôn tờ giao ước đích thực và vĩnh cửu đã kể trên kia. Vợ Isaac là một cô gái làng bên tên gọi Rebecca. Lấy chồng rồi, Rebecca y chang mẹ chồng (Sara) đực ra một thời gian rất lâu, rồi sau thừa thắng xông lên đẻ bù bằng cách sanh đôi. Chuyện thai nghén của Rebecca rất khó ngặt, phần vì tuổi đã lớn, phần vì hai thằng quý tử uýnh lộn ngay trong bụng mẹ mà tranh dành ngôi thứ. Trời thấy vậy bèn tiên tri (Trời mà tri hẳn phải trúng bóc), rằng ngựa sẽ về ngược, đứa ra trước rồi sau sẽ làm em. Hồi Rebecca lâm bồn, hai thằng con làm giặc khiến mẹ chúng ngất ngư, Esaü chui ra trước, em nó là Jacob bắt ngay gót chơn anh tiếp liền theo sau (y hình Jacob nghĩa là theo gót chơn, theo sát nút thì phải)
        Isaac, có lẽ bị tiểu đường nên thị giác ngày càng kém. Esaü mỗi bữa phải mang cơm vào phòng đút cho cha. Nó hiền lành nên được lòng bố. Còn Jacob thông minh lanh lợi và được mẹ thương yêu hơn. Rồi cũng vì tật ham ăn, một bữa Esaü bằng lòng đổi ngôi trưởng nam của mình cho Jacob để lấy chén cháo đậu đớp giúp vui bao tử. Rebecca mách nước cho Jacob, dạy nó mang cơm vô hầu cha. Jacob lẳng lặng vào phòng đút cho bố ăn. Yên trí Jacob là Esaü, Isaac mới đặt tay lên đầu chúc phước cho thằng con. Thế là Jacob nghiễm nhiên trở thành truyền nhơn chánh thức của dòng họ, với tên hiệu là Israel.
        Dòm gia phả con cháu Abraham : Isaac (con của Sara, dòng chánh) là tổ phụ giống tộc Do thái. Ismael (con của Agai, dòng thứ) là tổ phụ của sắc dân Ả rập, nguồn cội phát xuất đạo Hồi. Cựu ước như thế là cuốn sách căn bản đầu tiên của 3 tôn giáo lớn : Do thái giáo, Hồi giáo và Thiên chúa giáo.
        Chuyện Trời thử thách tổ phụ Abraham cũng được các nhà nghiên cứu kinh thánh và kinh Koran tranh cãi từ góc nhìn của tôn giáo họ. Cũng bởi Trời ăn nói ấm ớ với Abraham, biểu mang con "độc nhứt" của mình đi hiến tế. Kẹt cái cựu ước hổng nói rõ đích xác chuyện thử thách ni xảy ra hồi nào, nên dzồi... Do thái giáo biểu đứa con độc nhứt ấy hẳn phải là Isaac, và Hồi giáo lại cứ nhứt định đứa ấy chắc chắn phải là Ismael - do Isamel sanh trước Isaac tới 13 năm lận, lúc Sara còn đực ra chưa thể có con.

*
      Thế nào cũng có người thắc mắc, rằng nói chuyện tình yêu tình dục sao lại lôi cổ tích thánh kinh ra kể ?
      Xin thưa là... chuyện thánh kinh kể ra để minh chứng, rằng tình yêu và tình dục đã có ngay từ thuở tạo thiên lập địa lận cà.
      - Ông Adam yêu vợ quá xá nên đâm nể, nghe lời vợ mà quên khuấy lời Trời.
      - Nếu hiểu tình dục chỉ giản dị là nhằm lưu truyền dòng giống thì... thời thượng cổ con người rất mạnh mẽ về tình dục và họ sống dai hết biết. Hổng hiểu khi ấy thời gian được phân chia dài ngắn thể nào, năm tháng khi ấy có dài như năm tháng hiện tại hay ngắn hơn ?
      - Tình yêu tình dục đã có màn tay ba tay bốn - và rất nhiều tay - ngay từ thuở ấy.
      - Tình yêu vợ chồng có vẻ phân chia khá đồng đều, nên dzồi… ta hổng bỏ vợ mà chỉ lấy thêm !
      - Thế nhưng... tình yêu dành cho con cái đã thiên vị, thiếu công bằng quá xá. Đờn bà đã mánh mung ngay từ lúc này (và ngày càng tiến bộ vượt chỉ tiêu về sau)
      - Đờn bà hổng tha thiết chi mấy với tình yêu, nhưng rất gắn bó với quyền lực.                                     
       Tiếng là lấy vợ bé cho chồng, nhưng lựa theo ý mình chớ hổng theo ý chồng, chịu hay không thây kệ. Sau còn bắt chả phải chọn một trong hai (ôi cái chọn nào cũng nát lòng dzáo chọi). Kỳ quá xá kỳ !  Và chuyện kỳ của đờn bà từ thượng cổ tới nay chỉ có tăng thêm chớ hổng hề giảm bớt. Rồi đờn bà trở thành động vật… khó hiểu và khó đoán, chẳng còn biết đâu mà lần.                                                
Tình hướng thượng hướng hạ chi thì sau cùng cũng y chang nhau : Lấy vợ một chập hạt sỏi tình thấm mệt, bèn lẳng lặng tuột dần xuống đầu gối, và nó quì triền miên sớm tối cho êm cửa êm nhà. Rồi nó đổi tên thành tình qui chăng ? Làm gì có vậy bao giờ, tên chánh xác của nó khi này là... lòng yêu vợ. Amen !
TỐ NGHI

No comments:

Post a Comment