Đỗ
Hồng Ngọc
Nói
đến Lai Vung người ta nghĩ ngay đến Nem! Dĩ nhiên rồi. Nhưng Lai Vung còn có
quýt. Quýt hồng nổi tiếng. Đặc biệt vào mùa Tết. Mùa này chưa Tết nhưng chỉ cần
coi cái vườn quýt xanh ngút ngàn đủ sướng. Rồi tự hứa trong lòng: Mùa Tết lại về
Lai Vung…
Quýt Lai Vung. Ảnh: Trần Duy
Lần
này đi là đi theo Thân Trọng Minh, người bạn đồng môn từ hơn nửa thế kỷ trước.
Anh nói mình đến Sadec, về Lai Vung, rồi đi sâu vào xã Long Hậu thì có anh chị
bạn rất thân là Nguyễn Đồng Quan và vợ là Hồ Thị Bạch Nhạn đón tiếp… Anh là một
thầy giáo, gốc Lai Vung còn chị không ai xa lạ, là chị của Hồ Thanh Ngạn, người
bạn văn chung của chúng tôi đã mất, gốc Huế. Lần này Ngọc sẽ là ”khách quý” của
anh chị Quan – Nhạn đó nhé. Minh căn dặn. Sẽ ở khách sạn ngàn sao, đi thuyền
trên rạch và được ăn đủ thứ đặc sản miệt vườn. Nghe mê quá. Chuyến đi ngoài
Minh/Hằng còn có cặp Lê Ký Thương/Kim Quy, những người bạn thân thiết của ”gánh
hát” mình. Thu Vàng đang ở Đà Nẵng nghe tiếc hùi hụi. Các bạn Duyên/Tùng, Nguyệt
Mai, Khánh MInh… thì đặt hàng, bận gì thì bận, phải viết ngay Thư gởi bạn xa
xôi đó nha.
Sadec
thì mình đi lại đã nhiều lần. Cũng có đi ngang Lai Vung, nhưng chỉ dừng mua Nem
chớ chưa lần nào vào sâu trong vườn quýt. Ngoài ”phần cứng” do TTM ”thiết kế”,
mình đóng góp thêm “phần mềm” cho chuyến đi, cà rịch cà tang, ghé nơi này nơi
khác theo…truyền thống giang hồ vặt. Đầu tiên đề nghị các bạn ghé Mỹ Tho, ra tận
bờ sông Tiền (Mekong) ăn hủ tiếu Mỹ Tho có tiếng từ xưa. Nhớ Trang Thế Hy, xưa ở
bên kia cầu Rạch Miễu, từng có một truyện ngắn đặc sắc: Mỹ Thơ!
Sau
đó đề nghị các bạn ghé thăm khu Di tích Rạch Gầm – Xoài Mút, nơi Quang Trung đại
phá quân Xiêm! Các bạn lâu nay chỉ đi quốc lộ 1, chưa từng ghé nơi này. Ai cũng
ngạc nhiên sao có một khu Di tích hùng vĩ mà thanh nhã đến thế, lại ít người biết.
Chụp vài tấm hình lưu niệm.
Dưới tượng đài Quang Trung
Ngôi nhà rường Nam bộ trong khu Di tích
Sau
khi tham quan khu Di tích, đoàn tiếp tục đi dọc tả ngạn sông Tiền về phương
Nam, giữa những khu vườn cây trái xum xuê của Vĩnh Kim, hướng về Cai Lậy, Cái
Bè.
Dọc
đường nhiều quán xá đơn sơ bày bán trái cây các loại. Mùa này chưa có vú sữa,
xoài, măng cụt… nhưng nhiều sa-pô-chê, sầu riêng cũng rất ngon.
Quán bên đường… có võng đu đưa…
Rời
Mỹ Tho, đoàn đi qua cầu Mỹ Thuận. Mọi người nhắc thuở đi phà. Sao quên được!
“Em đi mau kẻo trễ chuyến phà đêm…”
Qua
cầu Mỹ Thuận quẹo phải thì về Sadec. Đi ngang qua Nha Mân, vùng nổi tiếng nhiều
gái đẹp. Mà theo truyền thuyết thì vua Gia Long lúc còn bôn ba vùng này đã ”bỏ” lại nhiều mỹ nữ (lúc đó chưa gọi là
phi tần!).
Xe
chạy ngang Nha Mân, mình hỏi, ủa sao chẳng thấy cô nào đẹp hết trơn vậy? Mấy
người đẹp ở trong vườn chớ ai đứng đây cho ông thấy!
Từ
thành phố Sadec về Lai Vung khoảng hơn mười cây số, từ đó đi sâu vào xã Long Hậu,
ngang chợ Long Thành, dọc theo những dòng kênh chẳng chịt. Vùng này Long nhiều
quá. Địa danh toàn Long. Thì ra nói vua Gia Long từng bôn ba ở đây khá lâu, cho
nên vùng này bây giờ con gái cũng rất đẹp! Xe quanh co qua mấy cây cầu ngang nhỏ
xíu. Lỡ xe lên cầu mà bên kia cũng có xe đang lên thì chịu, phải lùi xuống chờ,
không khéo lọt tõm xuống dòng kênh. Con kênh chính ở Long Hậu đây rồi. Kênh Cán
Cờ. Sao lại cán cờ? Anh Quan cho biết, theo Sơn Nam (?) thì lúc chạy đến đây,
vua Gia Long bị gãy cán cờ, phải thay cán mới.
Xe
phải đậu ở nhà cô Út 12. Căn nhà rộng, có dàn hoa vàng tuyệt đẹp. Hai ông bà có
con là bác sĩ, rể bác sĩ nhưng quan trọng nhất là một vườn quýt mênh mông sau
nhà!
Nhà
cô Út 12, em anh Quan, bên con kênh “Cán Cờ”. Con đường làng đã đựợc tu sửa để
chở… quýt!
Buổi
cơm trưa… linh đình đã được dọn sẵn. Ôi thôi, ê hề! Mình còn đang “Gút” nên có
kiêng dè một chút. Chị Nhạn nói tôi có dự buổi nói chuyện của anh Đến để mà thấy
tại chùa Hoằng Pháp ở Hốc Môn năm 2013 đó nhé. Thì ra thế. Tứ hải giai huynh đệ
là vậy. Chị nay đã 75, đi chùa, tụng kinh, niệm Phật chăm chỉ. Anh tuổi thìn,
78 (tuổi Ta) bằng với mình. Con cháu đề huề. TTM bảo chị Nhạn… đẹp nhất ở Huế
thời đó, bọn Minh có Hồ Thanh Ngạn, Phan Ngô (Lữ Quỳnh), Châu Văn Thuận, Nguyễn
Mậu Hưng… thường đến rủ chị đi uống bia! Thì ra, chị đi theo để trả tiền bia
cho các cậu! Chị kể anh chị người Huế người Sadec có duyên tiền định thế nào mà
lại gặp nhau ở Saigon trên một chuyến xe buýt! Ở đây người ta gọi chị là Cô hai
Sadec!
Cơm
nước xong, anh hai Quan đưa bọn này ra thăm ”tịnh cốc” của anh ở sau vườn. Tịnh
cốc nằm trên một cái ao anh gọi là ao “Dao Trì”. Cốc chủ trang trọng giới thiệu
tịnh cốc của mình. Trời ơi, có cả một tủ sách! Đủ thứ. Cả kiếm hiệp, cả văn
thơ, cả Phật học, cả Hồng lâu mộng…!
Trà đàm trong Cốc cùng cốc chủ.
Bất
ngờ cốc chủ với tay lấy một cuốn sách đưa cho mình xem. Ối trời, cuốn Gươm Báu Trao Tay của Đỗ Hồng Ngọc. Bất
ngờ ở chỗ trên bìa sách, ai đó đã cắt cái hình mình trên báo dán vào. Hình trên
báo Tuổi Trẻ năm đó, trả lời phỏng vấn, mình nói tôi học bác sĩ vì ”ghiền mùi
nhà thương”!
Bất
ngờ nữa là có bức thư của một người bạn anh hai Quan… mà anh đã cho mượn sách đọc.
Một
trận mưa như trút nước. May quá. Tạnh sớm. Thân Trọng Minh đã đặt hàng từ trước:
một chiếc thuyền sẽ đến chở mọi người đi dạo trên kênh Cán Cờ ra đến sông Hậu
(Mékong). Mưa còn lâm râm. Lạnh. Có áp thấp nhiệt đới sắp thành bão. Mọi người
xuống thuyền nhưng mình không đi. Nhớ năm xưa đi thuyền trên sông Hương, nửa chừng
thuyền lủng lổ, nước vào ào ào. May ghé kịp vào gần bờ phía Kim Long. Lội lóp
ngóp. Lần đó có Thái Kim Lan, Tôn Nữ Hỷ Khương, Tường Vân, Như Mai… Ôi, nhớ đời.
Mình ở nhà, đi loanh quanh ”thăm dân cho biết sự tình”… Rồi thuyền cũng chỉ đi
một quãng, ra đến sông Hậu, sóng to gió lớn bèn phải quay về ngay!
Bữa
cháo gà chiều cũng rất ngon. Có Tâm, con trai lớn anh hai Quan cùng dự, cụng ly
liên tục với cậu Minh. Trước đó, ba ông bạn mình nói ”nhớ nhà” quá, bèn xách ghế
ra sân… hút thuốc! Thì ra ”nhớ nhà châm điếu thuốc”… là vậy!
Tối,
anh Quân chủ nhà thu xếp cho mình cùng TTM ra ngủ ngoài cốc với anh, khách sạn
ngàn sao như TTM giới thiệu, nhưng một lần nữa mình từ chối, xin được ngủ một
mình trên cái divan! Lý do: sợ ”ếch kêu” um sùm! Ao Dao Trì dĩ nhiên là có cá
quẫy, ếch kêu ỏm tỏi thiệt, nhưng không phải vậy. Chỉ có LKT biết chuyện, tủm tỉm
cười một mình.
Sáng
sớm, cà phê cà pháo xong, đi dạo vườn một vòng. Ôi bao nhiêu là cây trái!
Đã
đến giờ phải lên đường vì còn ghé thăm mấy nơi ở Sadec.
Chủ
khách tạm biệt và hẹn ngày tái ngộ. Lần tới, hy vọng có cả ”gánh hát” cùng đi.
Về
Sadec, ghé qua chùa Kim Huê, nơi cách đây vài năm, mình đã có dịp đến Trò chuyện
cùng quý vị Phật tử. Các thầy gặp lại rất vui. Thầy Thiện Ân, 91 tuổi còn khỏe
lắm. Thầy Thiện Lâm trụ trì và thầy Nguyên Thiện đang du học Mã Lai cũng vừa về
nghỉ hè. Đang có lớp tu tập ngắn ngày cho học sinh, các thầy mời đoàn ghé thăm
và đề nghị phát biểu mấy câu khuyến khích các em tu học!
Trên
đường về tạt qua Vĩnh Long. Mưa lại ào ào. Ghé Xẻo Mây ở Cái Bè cà phê mà không
có, chỉ có món… nhậu! Đây là một điểm khá đẹp. Nhiều du khách từ bên Vĩnh Long
băng thuyền qua sông Tiền ghé chơi.
Đầu
óc mình ngày càng tệ, không nhớ chính xác địa điểm bắt xe phải chạy vòng vòng. Tệ nhất là tên gọi Xẻo Mây
cũng không nhớ, chỉ nhớ cái gì Xẻo, Xẻo… Ở vùng này, ”xẻo” là chỗ sông ăn sâu
vào trong đất liền thành một cái vũng (mà ở ngoài bờ biển thì gọi là vịnh?).
Cái Bè có Xẻo Mây, Đồng Tháp có Xẻo Quít…
Bạn
thấy đó. Lúc này mình làm biếng viết thấy rõ.
Hẹn
thư sau vậy nhé.
Đỗ
Hồng Ngọc.
No comments:
Post a Comment