Vương
Ngọc Minh
Some Sunday, 7/ 2017.
sơn dầu trên bố Vương Ngọc Minh
cỡ: 28x 32 in.
tôi
đập nhẹ hều- chữ
cũng
vỡ ra
và
tự cháy rụi
bốc
lên tuyền khói/ sắc
để
bôi đi dấu vân tay
trên
mặt chữ
hẩm
hiu
tôi
phải làm bài thơ hòng rõ nghĩa “vỏ nước lựu
màu
máu gà” của nguyễn du
xong
bỏ
vô núi
chứ
không
chắc
chắn nhiều giọng nói
địa
phương
sẽ
cất cao- truy tôi- tận nguồn
ba
đời
một
bên là nghĩa địa
một
bên là tu viện
mà
quái lạ- thơ
chả
bao giờ dẫn đến hồi kết
cuộc
trong
giấc mơ tôi
chưa
bao giờ tái hiện
những
đường tàu/ trong đấy- thế giới
trở
thành tiết tấu
tiếng
ca cẩm của nhạc xẩm
nhằm
tách màn đêm làm bốn
motherfucker
lưỡi
xoáy vào tình yêu
hàng
tháng em tự
thảy
một
số trứng nát/ thở bằng ngấn cổ trắng ngỗn nghễn
xoắn
xít / tôi đập bồn
đập
bát
sao
cho lấp các lỗ hổng nguệch ngoạc
ở
tim (mạch) em còn nói- về thơ
quen
thuộc
em
thích bài này
đéo
thích bài kia
xới
các đường trảm từ nụ hôn
trên
thân phận
tôi
thắc mắc “tại sao lại để lọt cá mập
cái
bản ngã không đập bể
nổi
quí
vị đừng đòi
phải
có tự do với các trò
chơi
dẫu
thế nào quí vị cũng thua cuộc!”
VƯƠNG
NGỌC MINH.
No comments:
Post a Comment