Thursday, July 6, 2017

THƠ THƯỜNG QUÁN


Poetry painting. By Veronica Leiton

Trở lại cây dang, trở lại đảo
           
gởi Nguyễn Thị Minh Ngọc

Trở lại cây dang trở lại đảo
trở lại biển trở lại cỏ vui, cỏ vùi
trở lại sóng lên, còng chạy bãi
trở lại nhiều đời (lạnh nhạt, ấm nồng,
sấp, ngửa)
trở lại sách đã in đã cháy bùng buổi sáng
trở lại sao Mộc phiêu dạt sau khi đến gần trăng sắp đầy
bây giờ trăng như một núi non
sạt lở trở lại bay bướm trở lại
vì ngày còn, tháng còn, con người, sân khấu
nữa
Trở lại vai, trở lại sàn
tấm màn nhung từ hài kịch mãi
tiếng trống đánh, người ả đào
đám mặt trắng, quân tốt đen
trở lại một vần, trở lại một chữ
ai trước đi băng qua, như bật lửa
đốt ngoài núi non, ngoài cả ngoài

Roses

gởi Vương Ngọc Minh

Khi hắn rời
căn vườn treo Lưỡng Hà và thư viện và đài viễn vọng
và những bài toán một hành tinh truy tìm bỏ dở
xem kìa những đoàn quân xâm lược đã vượt sông
xem kìa những miệng lửa trên nghìn cỗ ngựa Á Rập
đêm bắt đầu
hương mười tháng sau ngày khai sinh
của cổ sử
đang tràn ngập và chôn kín
dẫu chỉ một đóa
trong mái tóc người không thấy mặt


Vịnh cảng ngày hè

gởi Chân Phương

Vịnh cảng ngày hè,
mở cửa buổi sắp trưa
mười hai thành phố trong đêm còn treo đèn
và người mà ta gặp ở góc đường, dưới đèn hiên quán về khuya bất chợt
hất mái tóc
để lại mùi hương một đêm hè muộn cũ
không phải ngay tức thời lúc đó
mà là sáng hôm nay khi
mây xong chuyến dọn nhà
cửa treo bản
On Holiday
 (hay For Lease)
khi ta thu cất
trong nấn ná
những hoa hồng và chữ  ‘phương thảo’
và em thúc hối, Coi Chừng!

TQ


No comments:

Post a Comment