Hoàng Xuân Sơn
Ẩn
mật. Tranh Đinh Cường
đất chạy mãi tới thềm
đại lục
gặp biển xanh. trời và
bao la
thế giới chúng ta những
điều có thực
sống. ở và đi chính là
...
những điều tôi muốn nói
với em. một người
giữa chúng ta cánh cửa
nào hé mở
trái tim là tặng vật
sinh thời
và tình yêu sắp hai hàng
chẵn lẻ
chân bé mỏng bước dài
kịp gió
đi. ta đi lòng như mây
tuôn
vui sướng theo chân qua
bờ khốn khó
đêm giấu em trao tôi nỗi
buồn
hãy mua vé vào xem hạnh
phúc
những toa tầu kéo nạn
tuổi thơ
con ngựa có bờm con ngựa
đẹp[*]
tôi như em đời thật bất
ngờ
ở một chỗ nơi này. trên
đường đi tới
chúng ta gánh đời nhau.
gối trên vai
chia sẻ hết ngọt bùi
vinh quang và bóng tối
của đêm rồi hôm nay và
ngày mai
hãy lắng nghe người thuỷ
thủ già hơn đại dương
hát tình ca không nề
biển cả
trái đất quay từ một
hướng giông
trên chiều kim mùa sang
mây đổi gió
mùa gió bay quên từ hạt
bụi lầm
sông đến mừng kề dòng lệ
hân hoan
tôi cám ơn em một giờ
khát sống
cám ơn trần gian một chỗ
ngồi cùng
hãy như đất lặng yên
nghe. nhìn
đất vỡ ra muôn nghìn âm
điệu
Sài Gòn 1975
Trích tạp chí Nhà Văn
_________________________
ly hương
đổ oà lên thúng cây
những con chó xa bầy
lửa giắt trong vành nón
buổi chiều rơm rạ bay
đồng cò lả cái rác
trong hang tí ngọ gầy
con chuồn chuồn bắt bóng
chiếc khăn bàn ô vuông
người về theo kẽ dọc
nhành hoa giú trên đồi
cây vữa ra mùi trái
chắn đường vào hương xưa
chiếc đinh ghim thủng
túi
giang hồ lếch thếch mây
một nạm ho phổi bụi
xương rít róng qua ngày
HOÀNG XUÂN SƠN
23 fév. 2017
No comments:
Post a Comment