nguyễn xuân
thiệp
Bìa tác phẩm
Lang Thang Nghìn Dặm
Đọc tản văn
của Nguyễn Thị Khánh Minh -Bóng Bay, Gió
Ơi chẳng hạn- nhiều người bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của tác phẩm. Tầng tầng những vẻ đẹp hiển lộng trước
mắt: vẻ đẹp của tu từ, vẻ đẹp của hình ảnh, ý tưởng và cảm xúc. Nói chung là
nghệ thuật trứ tác và tâm hồn của Nguyễn Thị Khánh Minh.
Lang thang nghìn dặm…
Thú thiệt
khi nghe tác giả nói sẽ lấy cụm từ Lang Thang Nghìn Dặm làm tựa đề cho tập tản
văn của mình, tôi không nhìn thấy ý nghĩa gì đặc biệt cả. Bây giờ đọc lời mở đầu
tác phẩm mới ngộ ra: Có ai đó lại nói,
con đường từ trái tim này đến trái tim nọ là con đường thăm thẳm của cảm thông,
lại có khi chỉ cần nghe một nhịp đập của cảm ứng là khoảng cách trở nên vô
nghĩa.Trên hành trình nghìn dặm này, tôi đã cảm được điều vô nghĩa ấy của không
gian tâm linh. Một hành trình mà theo Tim Cahill thực sự không phải được tính bằng
dặm mà bằng những người bạn… Mời các bạn đọc hết lời đầu sách của tác giả để
biết ta sẽ gặp những gì cùng với những người bạn ấy.
Đọc Lang Thang Nghìn Dặm của tác giả, ta lại
thấy mình một lần nữa bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của văn chương NTKM. Chiều ấy rất
nhiều gió / đàn chim nhớ phố bay về. Và ta thấy Đinh Cường như một linh hồn trong suốt đang bay. Và trái tim ai kia mãi lang thang ngoài nghìn dặm khi ngoại chờ bên
kia sông để nhận một đóa hồng. Và ai, ai
về như hài cỏ trong lặng im của lá. Tôi
bắt gặp hồn chữ (của VHT) phiêu du trong âm âm tiếng gió va vào ô cửa kính,
trong ảo hóa mây trời trong dòng mưa vũng nắng. Đọc thơ người thấy
mình nhỏ bé đi dưới cái huyễn lộng, hay chỗ nào, vì sao hay, hỏi như hỏi mây
xanh, theo như đuối dòng nước trôi hoài kia. Chuyện trăng tàn là chuyện gì, chưa
nghe thấu nỗi đã thấy rúng động. Trăng tàn giật mình thấy sững sờ cái núi lạnh
biển im, tấm lòng kiên định băng khiết. Vân vân… Những con chữ của khánh minh
như những cái lá, những tia nắng đưa ta vào cõi thơ, cõi đẹp.
Còn hơn thế
nữa, đọc Lang Thang Nghìn Dặm ta sẽ
thấy cái nhìn thấu thị của tác giả khi phân tích những tác phẩm dưới mắt mình.
Nhưng xin đừng nghĩ rằng đây là những bài essays, những tiểu luận nặng tính
cách phê bình, nhận định, kiểu như Tác Giả Và Tác Phẩm. Phải nói rằng bao nhiêu
năm nay chưa hề có một tác phẩm viết về văn học như Lang Thang Nghìn Dặm. Tác
giả đã nhìn bằng con mắt tâm linh con mắt thơ và thấy được ở Lữ Kiều chàng lãng
tử của thời gian, ở Phan Tấn Hải người về như mộng, ở Lữ Quỳnh con mắt của giấc
mơ, ở Nguyễn Hồi Thủ cánh chim cô độc, ở Vũ Hoàng Thư hạt nắng phiêu du, nghe
trong giọng ca Thu Vàng tiếng hát của gió, thấy ở tám câu lục huyền âm và năm câu
năm chữ của Nguyễn Lương Vỵ những viên cuội thời gian lung linh…Và tiếng hài cỏ
của Trịnh Y Thư. Và dòng sông ra biển của Du Tử Lê… Và…
Tất cả là những
bức tranh của Nguyễn Thị Khánh Minh. Những bức tranh không treo trong phòng triển
lãm mà nhìn thấy trên khắp mọi chốn mọi nẻo đường. Ở những con đường nắng Nha
Trang. Ở góc phố Duy Tân với lá dầu bay và tiếng cười của
bạn bè. Ở những quán cà phê La Pagode, Givral, Khúc Ban Chiều, Thềm Xưa, Oldfriends,
Trieste, Gipsy, Mozart… Trên bãi biển Nha Trang, Sunset Beach. Ở Thong Dong Ca.
Trong liêu chùa Già Lam thắp đèn khuya ngồi kể chuyện trăng tàn. Trong khu vườn
ở Gia Định với nhà thơ và
chiếc võng treo cùng sách vở. Ở bất cứ nơi nào có bạn bè, và văn chương nghệ
thuật.
Tới đây thì người viết không còn lời để diễn tả hết vẻ đẹp
trong văn NTKM. Xin mời các bạn cầm cuốn Lang Lang Thang Nghìn Dặm lên và tự mình
khám phá những vẻ kỳ ảo trên từng trang văn của thi sĩ mến yêu.
NXT
Khi ở Garland, ngày 19
tháng 4. 2017
No comments:
Post a Comment