Saturday, April 22, 2017

ĐỨNG TRƯA TRONG SÂN BỆNH VIỆN


Hồ Đình Nghiêm

Tranh Van Gogh

Tóc xoăn đầu bù anh đứng thù lù ngoài cửa, mọi thứ đều cong riêng cây nhôm thì thẳng, mọi vật yếu mềm chỉ nạng chống cứng thân. Lò dò cà nhắc tôi lại gần, dưới nắng thanh kim loại sáng rợn như bảo kiếm anh chống, chẳng mấy uy phong.

Đạp đất một chân, còn lại thì co rồi duỗi. Gương mặt xanh, đặc thù thứ màu áo bạc lắm bận khử trùng. Ngoài đường lá cây reo hớn hở, anh nói tôi yêu nắng như thể lá yêu cành. Cả tháng loay hoay với tường vôi chăn nệm, đứng đây phơi không biết có bớt mốc meo!

Có vạch sơn vàng khoanh vùng định vị, muốn hút thuốc thì co cụm riêng phạm vi này. Chúng ta chẳng cô đơn, đàng kia y tá cũng phì phà thư giãn. Anh mời tôi điếu thuốc, bảo quà của vợ tình nghĩa vào thăm nuôi, giấu diếm. Tôi nhớ những người có thời kỳ bị lùa vào tù, quyền uy thuốc lá sẽ đánh đổi tất mọi thực phẩm hiếm khan. Khói tan mau, mây trời cũng y vậy. Một trong hai rồi xuất viện, lặng lẽ bỏ đi, mất hút chìm tăm. Tôi nói tiếng Pháp cà lăm cà cặp, không biết dùng từ gì để hoán chuyển chữ đồng bệnh tương lân.

Đôi chim bồ câu sà xuống đi thủng thẳng gật gù, anh biết tôi người Việt hay sao mà hỏi, cắc cớ: Vì sao giống chim này lại là biểu tượng cho hoà bình? Tôi nói anh đừng phật lòng nghe, tôi từng thấy bồ câu đi chỉ một chân. Chim chóc thú vật muôn đời chẳng vin vô nạng, có con gãy cánh bay quàng xiên ngó lạ lắm thê! Vẽ thêm giữa vân cẩu những đường ngang nét dọc, bầu trời khi đó không lành lặn như bữa nay.

Râu sợi ngắn sợi dài bao bọc mồm, miệng nhả khói: Bạn có biết Baudelaire? Tôi yêu câu thơ “Entends, ma chère. Entends la douce nuit qui marche”. Tôi cúi đầu dịch thầm. Lắng nghe, em yêu. Lắng nghe đêm dịu dàng bước đi. Nhà tôi ở bên cánh rừng thưa, những khuya gió về, đêm bước đi tàn tật trong gió hú. Tôi bây giờ là bóng đêm hình thù kỳ dị gây tiếng động lẻ loi giữa canh trường. Anh nói, cười nửa miệng. Vợ tôi bảo sẽ bán nhà, một mình “ma chère” dương đông kích tây chẳng đủ sức trả tiền nhà băng. Băng là gì? Là giá buốt là đóng băng. Là đi không khéo thì buộc phải té lăn chiêng đổ đèn.

Khói thuốc cay mắt quá. Sao doạ ung thư phổi chẳng ai ngán, doạ giảm thọ mươi niên cứ không ke, mà nói khơi khơi bạn chẳng làm bà xã hài lòng việc chăn gối thì bao con nghiện đã sớm “giã từ vũ khí”? Họ sợ sau tháng Tư cứ lần hồi gãy súng nữa ư? Đất đai không còn, đã thua, thì liệu thần hồn mà cố thủ với vợ hiền đừng để mất. Mất nàng, lắng nghe đêm cộc cằn bước trong bia rượu, rồi thương cho thi sĩ Bùi Giáng: “Đời dại khờ như một giấc chiêm bao!”

Anh bắt tay tôi: Cảm ơn, đã què giò mà chịu gượng đứng nghe tôi tâm sự. Đã tới giờ tôi trở vào nốc bốn viên thuốc đây. Mặc chiếc áo dị hợm này thành ra không mang theo ví được, trong đống giấy tờ tuỳ thân tôi luôn ép vào bức ảnh của một thiên thần. Cháu tên Laura đã bốn tuổi, khuôn mặt cháu cười là liều thuốc an thần vực được tôi qua suối ghềnh. Bạn có tin trần gian vẫn còn đó những thiên thần lạc lối? Tôi trả lời, tôi tin, tôi tin.

Tôi có một thiên thần béo tốt phục phịch, bà y tá tên Jeanne mỗi tối vào đo nhiệt kế ngấc thuỷ ngân sồi trụt, nghe tim thì thụp, thăm dò huyết áp tán loạn tĩnh mạch thì thào cùng động mạch. Bà ôm tôi vào lòng vỗ về biểu uống thuốc, ân cần mang đổ giúp tôi bình nhựa đựng nước tiểu máng bên thành giường. Có lẽ tôi sẽ xin bà một tấm ảnh trước hôm ra viện, thu cất trong ví nằm ép với tấm thẻ bọc nhựa công dân có đóng khung ảnh tôi khờ khạo muôn năm lạc loài.

Tôi gượng buông thân xuống giường, tê tái khi xoay trở cho đúng thế nằm người ta từng bày vẽ. Tôi kéo chăn lên ngang ngực, chừa đầu để ngó ra màu nắng yếu dần ngoài khung cửa. Tôi đợi bóng thiên thần vào cho tôi uống nước. Tôi lắng tiếng thơ Huy Cận chợt vẳng nhẹ:

“Nghe đi rời rạc trong hồn
Những chân xa vắng dặm mòn lẻ loi”.

Tôi không biết làm gì nữa cả. Đợi ăn những món nhuyễn nhừ khó nuốt? Đợi cơn mê thiếp bất ngờ phủ chụp? Đợi một giấc chiêm bao chẳng dại khờ!

Hồ Đình Nghiêm

No comments:

Post a Comment