Duyên
Sông Đồng Nai. Hình Internet
viết cho anh Dũng,
tháng 4 buồn...
đêm
qua. trong trí nhớ
recite
một bài thơ. buồn...
chìm
vào giấc ngủ
nhủ
lòng mình, sáng dậy
chép
bài thơ.
trí
nhớ mập mờ
dẫn
tôi đi...xa lắm
đầu
óc trắng tinh
trở
lại với mình
tinh
khôi. ngày đó...
có
dòng sông xưa. bàng bạc
cuối
con đường
có
con đò nhỏ, ít người qua
bên
này sông là thành phố nhỏ
bên
kia, làng quê
dân
chơn chất, hiền hoà.
đất
mênh mông...
không
hiện hữu. một số nhà*
người
lái đò
thuỷ
chung. không bắc cầu
nối
hai đời sống
một
thành thị. một thôn quê
một
dòng sông. một con đò...
và
một cuộc chiến, không xa.
một
ngày kia, có tôi
đáp
chuyến đò, trưa
tìm
đến ngôi nhà. không có số*
vách
trống. yên bình
khu
vườn rộng. bao la
cha
mẹ hiền
và
một người em gái nhỏ
báo
tin buồn
anh
D vừa tử trận, hôm qua.
anh
ra trường. mới đeo lon chuẩn uý
không
hiểu sao. khi anh C mất
anh
được phép về
qua
nhà tôi thắp nhang
cúi
đầu, cầm nước mắt
giận
chiến tranh tương tàn
cướp
đi nhiều sinh mạng
cả
anh C thân yêu
người,
anh hằng quí mến
có
ngờ đâu...
giờ.
lại chính mình
giã
từ cuộc chiến.
hỡi
dòng sông
tự
bao giờ
đã
ngập tràn nước mắt.
anh
đi rồi
sông
buồn. giữ lại. bóng hình anh...
nói
gì. với gia đình anh
tôi
không nhớ rõ
làm
sao. tôi qua được chuyến đò
trở
về. thành phố nhỏ
...như
người lái đò
tôi
để lại. bên kia sông
những
khuôn mặt. nát lòng...
có
một ngày thật buồn
trên
chuyến đò ngang
cụm
mây ngỡ ngàng
soi
mình trong dòng sông
đã
nhuốm mầu nước mắt
trí
nhớ tôi. buồn...
trắng.
mầu mây trắng...
DUYÊN
*gia đình anh Dũng ở
xã Hoá An, bên kia sông Đồng Nai. anh học
giỏi, cựu h.s. Ngô Quyền (k3), sinh viên Khoa Học MGP. Anh rớt đại học một năm,
vào Thủ Đức. khi nhập ngũ, anh mượn địa chỉ nhà tôi cho dễ liên lạc. khi anh mất,
người lính tìm đến nhà, chúng tôi phải đưa ông qua bên kia sông để báo tin buồn
cho gia đình anh.
No comments:
Post a Comment