Nguyễn Tôn Nhan
Thánh Ca
thăng
hoa
Nửa
đêm xanh trăng nằm cuộn ngọc
Thi
sĩ đọc thánh ca
Máu
trườn trong óc người vô nghĩa
Tôi
khạc hồn tôi ra hư vô
Đâm
chết loài người tôi mất ngủ
Tôi
ngậm đầu tôi trong hồn tôi
Đêm
vỡ nanh dao ác quỷ
Tôi
khạc hồn tôi ra hư vô
Không
ai là thi sĩ
Không
ai là thi sĩ
Đêm
vỡ trăng nằm xác tôi ngậm ngọc
Nhân
loại đeo tang đen
chiều
chiều
Sáng
hôm nay mặt trời xanh
Nàng
giữ trên môi bông tuyết nhỏ
Lá
trong vườn từng lưỡi dao găm
Nàng
giữ trên tay bông tuyết đỏ
Chim
không bay đến mái hồn tôi
Nơi
cô đơn rêu ngàn năm đã phủ
Nơi
vinh diệu của những kẻ u buồn
Nơi
sáng hôm nay của tôi của nàng
Của
hai kẻ đem phơi hồn ủ rũ
Chiều
tôi trở về trên đồi cây
Dưới
cành khô có bóng nàng treo cổ
NTN
https://nguyentonnhan.files.wordpress.com/2022/01/thanh-ca-nguyen-ton-nhan.pdf
ReplyDelete