Nguyễn
Lương Vỵ
I.
Khuya
tháng Tư nghiêng hết mái Tây
Cuối
đời ta như chim lạc bầy
Biệt
xứ ly hương thương ngọn gió
Đau
tim buốt óc nhớ lưng mây
Trời
quen ma khóc lời oan khốc
Đất
lạ quỷ hờn thơ khôn khuây
Lệ
khô đêm tận ngồi như tượng
Một
đống chiêm bao đến nắm tay...
II.
Khuya
tháng Tư nghiêng hết mái đầu
Cuối
đời ta như nắng ngàn thâu
Long
lanh tinh huyết sôi âm nhạc
Lóng
lánh thời kinh dịu nỗi đau
Tình
sau chưa dứt lơi đôi nhịp
Ý
trước còn vang đọng mấy câu
Lệ
khô đêm tận ngồi như miếu
Một
đống chiêm bao đến thỉnh cầu...
III.
Khuya
tháng Tư thinh lặng uy nghi
Cuối
đời ta chẳng được quái gì
Phím
gõ lăng nhăng như giẻ rách
Thân
già lãng đãng tợ âm ti
Người
đi hắt bóng trong tâm cảnh
Kẻ
ở in hình giữa loạn ly
Lệ
khô đêm tận ngồi như núi
Một
đống chiêm bao đến rủ đi...
Calif., 4.2017
NLV
No comments:
Post a Comment