Wednesday, April 5, 2017

LÃNG QUÊN. KHÔNG MÀU


nguyễn xuân thiệp

 Hoa hướng dương

tôi bây giờ
sống như lá rụng
như chim về. hoàng hôn. đồi cỏ tía
có khi nhìn mây trôi. nghĩ tới ngày phiêu bạt
đêm nằm mơ. thấy bạn xưa. khóc cười trên những nhánh phố
đời sống. mùi cỏ khô
người xa người
người bỏ người đi
soi tìm những địa chỉ cũ. không còn dấu vết
trong tưởng tượng. chỉ muốn được tìm về. bức tường. với những tranh graffiti. trẻ con vẽ
và lòng chợt vui. cất tiếng cười. như mê
a. cuộc đời. những mẫu cắt dán
một cơn gió
cuốn đi. như lá khô

bầu trời chợt khép lại
một ngày
những bông hướng dương. rũ tàn
những khuôn mặt thân yêu nhòa dần. mưa rơi trên khung cửa kính
màn đã hạ. vở kịch không hồi vĩ thanh
còn ai nhớ ai
những mẩu chuyện cũ không người kể lại
đôi khi. tiếng cười. bất chợt rơi
trong chiều
những cánh chim của rừng maya bay vào chiêm bao
mang theo thơ tôi
lãng quên
lãng quên. không màu.

NXT


Xin cùng nghe Đường Chiều Lá Rụng, của Phạm Duy, qua tiếng hát Quỳnh Giao 
https://www.youtube.com/watch?v=GCLsyEekI2M
 


No comments:

Post a Comment