nguyễn
thị khánh minh
Khánh Minh & Nguyễn Hồi Thủ
Tôi
rất phân vân khi viết về Nguyễn Hồi Thủ. Vì có lần khi in thơ, tôi nói anh viết
cho tôi bài tựa. Anh bảo, anh em trong nhà chả nên viết cho nhau. Thực sự, khi
nói thế tôi chỉ muốn có một kỷ niệm văn chương với anh, một người mà từ hồi còn
nhỏ, ngoài ba mẹ ra, đã cấy ít nhiều niềm yêu thích thi ca nơi tôi. Anh không
viết thì tôi viết về anh vậy. Và dĩ nhiên vì tình cảm anh em như thể tay chân dẫn
đường cho bài viết, nên tôi sẽ rẽ vào ngõ của yêu thương chủ quan, cảm xúc của
tôi về một người anh (chẳng may người anh ấy nổi tiếng, nên khiến tôi phải phân
vân). Thôi thì, coi như tình cờ anh ghé ngang căn phòng buổi sáng này và bị tôi
níu áo, như một lần khi xưa còn bé. Hồi ấy, tôi nghe anh ư ử ngâm thơ hoài, tay
anh hay cầm cây bút chì, trên túi áo hoặc túi quần ló ra mảnh giấy, mắt thì ngó
lên trời sau cặp kiếng cận nom bộ rất bất cần đời, và cả khuôn mặt anh thì,
không vui. Hơi ậm ậm ừ ừ khi nói chuyện. Ấy thế mà, không ai biết sau vẻ khó
căm là một hồn tơ sầu, như ở Bài Thơ Tuổi Nhỏ này, với tôi đây là một kỷ niệm rất
đằm thắm máu chẩy ruột mềm của anh em
tôi. Một ngày lúc xưa, mở cuốn Lưu Bút Ngày Xanh thấy bài thơ anh viết “cho em
Khánh” với nét chữ rất đẹp. Không ngờ có lúc anh lại “nói” với mình nhiều như
thế! Có lẽ đây là một trong rất ít những bài thơ đầu tiên của nhà thơ Nguyễn Hồi
Thủ không công bố, vì lẽ riêng tư của nó và vì, dĩ nhiên không phải là thơ của
một NHT tên tuổi, nhưng, cho đến lúc này bài thơ vẫn làm tôi xao xuyến, và là
bài thơ hay đối với tôi.
Ta khóc muôn đời thân
xác trai
Buồn xưa u đọng nét
mi dài
Cuộc đời chưa gọi
thân hồ hải
Cát bụi đâu buồn phận
một mai
Tôi có cô em tóc mới
cài
Tuổi đời mười một hay
mười hai
Mà khi lơ đễnh tôi
quên mất
Không nhớ rằng cô
xinh giống ai
Nhiều lúc nguồn thơ
gieo biển khơi
Đến bên cô bảo, anh
khôi ơi
Làm cho em một bài
thơ nhé
Mất hứng ta kêu khổ
quá trời!
Em thích làm thơ lắm
phải không
Thì cứ làm thơ đừng lấy
chồng
Đời em chẳng khác bài
thơ mấy
Anh nói rồi em xem phải
không
Mai mốt mười hai bến
nước xa
Trường giang ngăn
cách thời gian qua
Em ngồi đọc lại trang
thơ cũ
Còn nhớ anh em ở một
nhà
Rồi ở phương trời tắp
gió sương
Với thân hồ hải mộng
hoang đường
Anh đi gieo khắp tình
xuân bạc
Gió lạnh hiu buồn: Em
viễn phương
Tóc đã hoa râm mắt đã
mờ
Nghiêng trời dĩ vãng
một thời mơ
Em ơi em có còn be bé
Anh bế ru em thuở Ngọc
Hà
Anh viết cho em bài
thơ này
Ngày mai kỷ vật của
anh đây
Em cười không hiểu, vừng
răng nhỏ
Đôi mắt thơ ngây tóc
chấm mày
Nhưng rồi đây nữa thì
em hiểu
Gió bụi tung trời, cuộc
tỉnh say
Anh viết bài thơ trên
giấy trắng
Đôi hàng triêu lệ* sắp
vơi đầy
Nha
Trang, 4.11.1963
*
Dưới bài thơ có chú thích hai câu bằng chữ Hán, phiên âm và dịch (hồi này anh
đã học chữ Hán rồi): Niên niên nhật nhật
như lưu thủy / Triêu lệ hưu thời khốc bất thành (chữ hưu không biết có đúng
không, vì giấy cũ mực đã phai, tôi cũng không giỏi tiếng Hán để đoán). Năm năm tháng tháng như dòng nước / Lệ sớm
khô rồi khóc được đâu.
Bấy
giờ anh 19 tuổi, tôi 12. Anh Khôi ơi, một
nhà của chúng ta là vầng trăng rằm trong ký ức em. Nhưng kỷ vật của anh thì
có lẽ đã theo gió bụi tung trời mất rồi. Giờ, tóc thực sự đã phai, em vẫn có thể
trả lời được với nguyên si tình cảm như thời gian chưa hề trôi qua, vâng, em vẫn
ước, em ơi em có còn be bé / anh bế ru em
thuở Ngọc Hà… Sau đó anh xa nhà, một thôi mấy chục năm, như dự báo của câu
thơ hồi trẻ, Anh đi gieo khắp tình xuân bạc
/ Gió lạnh hiu buồn: Em viễn phương. Tôi tự hỏi, cái ngày mà tóc còn xanh,
tim còn non, mà đã tâm tư, lệ sớm khô e không khóc được nữa ư? Thơ anh cho tới
sau này vẫn mang nỗi u hoài thế. Để trên khung trời thi ca có một cánh chim cô
độc, Nguyễn Hồi Thủ (NHT) … Có những lúc
tâm hồn như cây cỏ / Và cuộc đời là một cánh chim bay… Hút thẳm như một chấm
ảo phía Chân Mây Cuối Trời (đây cũng là tên Nhà Xuất Bản của NHT)
THÔI NGƯỜI ĐI ĐI ĐI.
CHỨ KẺO TRỜI NHẠT NẮNG
(Người
Và Cây, 1972)
Này khôi ơi khôi ơi
khôi đi vào cuộc đời
nhau mẹ chôn hôm qua
sau vườn bưởi
hoa trắng thơm bên đường
ngày khôi chưa biết
nói
nhưng một đời trong
giấc ngủ nồng khôi vẫn mơ
Mẹ mất đêm qua
trên thềm thu không
người
trên thềm thu gió thổi…
… Này khôi ơi khôi ơi
khôi đi vào cuộc đời
rang cơm bằng mưa nắng
những chiều qua chân
cầu
những chiều trên bến
lặng
tối rồi đò không đưa
gió thầm trên bãi vắng
sậy lau mang hồn người
ca bài ca muôn đời
đường xa nhiều cô độc
(Bóng
Trong Gương, Rue de Lyon, 1969, Thi Phẩm Chợt Nhớ-CN)
Đêm vẫn chẩy trong thời
gian tích tắc
Ngày vẫn về trong những
tiếng xe qua
Khung trời nâu buồn
muôn cánh chim qua
Anh khép sách vẫn
nghe lòng nặng chĩu…
… Ở đây phòng anh lầu
cao chót vót
Sống âm thầm chăn nệm
lạnh như băng
Anh vẫn bước dù đôi
khi nhắm mắt
Đường tương lai không
một bạn đồng hành
(Gửi
Em Khánh, Tokyo, 11.1967, thư viết tay)
tôi đi ngàn dặm xa
… lòng hoang như gác
trọ
tôi đi tìm ước mơ
mở hoài bao cánh cửa
đâu gặp được lòng ai
(Con
Đường Nhỏ, 1971, Thi Phẩm CN)
Trong lòng không có hoa
Trong lòng không có quả
Trơ cành như mùa đông
Trong rừng cây mặt nạ
Đi đầy trong phố xá
(Hát Trong Mùa Thu, Tokyo,1991, Thi Phẩm Nói Chuyện Một Mình-NCMM-)
… cây bảo này người
ơi
đời người như ánh nắng
thấm thoát rồi ngả
chiều
hai bên đường rồi vắng
cuối đường là nấm mồ
trong tim bầu máu lạnh
thôi người đi đi đi
chứ kẻo trời nhạt nắng
(Người
Và Cây, 1972, Thi Phẩm CN)
Anh
sinh ra, như thể định mệnh đã đặt trước anh một con đường, và kéo bước anh đi, ẩn
hiện trong thơ là một người lầm lũi trên con đường dài, đôi khi dừng lại chỉ là
để nhìn vào ánh đèn khuya hắt ra từ cửa sổ nhà ai. Và trước mắt người thơ, sao
tất cả chỉ là hình ảnh của lẻ loi?
… Nắng đã tắt nhưng
lòng còn thoi thóp
Nửa ngọn đèn cửa sổ
nhớ thương ai?...
… Vẫn chỉ một, một
người đi đi mãi
Bên bờ sông tầm tã nước
dâng cao
Đi đi mãi biết bao giờ
trở lại
Dưới chân cầu đèn lẻ
một vì sao
(Nhạc
Bên Cầu, Praha, 1989, Thi Phẩm NCMM)
Tôi gọi tên ai suốt dọc
đường
Gọi rồi đôi mắt lại
rưng rưng
Trông chiều đã xế về
lưng núi
Chim lạc đàn qua tiếng
hãi hùng…
… Trời tối rồi, thôi,
tôi về đâu
Bụi bờ hoang dại, mái
hiên nào
Đêm nay tôi lại mơ gì
nhỉ
Vạt áo nào lau nước mắt
nào?
(Tìm
Ai? 1989, Thi Phẩm NCMM)
Ngoài
cám cảnh phận ly hương, tôi còn thấy xót trong lòng vì nỗi cô độc của người
anh. Tôi rưng rưng khi hình dung anh đêm
mùa thu lạnh vàng trong giấc ngủ…, một mình ngồi bên biển gió, ngóng con tầu,
bàn tay xếp lại nỗi trống không, tôi về
đâu, mái hiên nào, và rồi bước chân hấp
tấp lên bực thang… Để làm gì. Như là vội vã rồi chỉ để ngồi bên cửa sổ nhìn
ông đi qua bà đi lại, ngóng nghe tiếng đàn ai vọng qua bức tường im lặng của hồn
mình.
ngóng con tầu
mà tự nhủ:
một con chim bay sao ấm được buổi chiều!
mà tự nhủ:
một con chim bay sao ấm được buổi chiều!
(Cánh
Chim Bay)
Mơ dễ dàng
ôi mơ thật dễ dàng
như nắm ở trong tay
một nắm tay không chẳng có gì
rồi chuỗi ngày qua như ngói xếp
một mái nhà con trong ký ức
mà dần chân bước mãi xa đi
mơ rồi tỉnh
như chim va vào cửa kính...
… vội ra ngõ xem người
ta qua lại…
(Mơ Dễ Dàng, Poterne des Peupliers,1971, Thi Phẩm CN)
Khi về
tôi đi qua cầu
tôi trèo lên lầu năm
lầu tám
… tôi thấy bao nhiêu
là xe chạy
tôi tìm mãi mái nhà
tôi mà chẳng thấy
tôi chạy vội xuống lầu
… vòng thang xoáy ốc
tôi gặp buổi chiều
dâng đã ngập
những hàng cây thoi
thóp nắng bên đường…
(Giấy
Mực, 1979, Thi Phẩm CN)
Có tiếng đàn nhà ai
trưa chủ nhật
Đưa chân người hấp tấp
lên bực thang…
(Tiếng
Đàn Trưa Chủ Nhật, 1984, Thi Phẩm NCMM)
Những
câu bỏ nuối ở cuối mỗi đoạn thơ mở ra cô liêu cõi Một, làm tôi thảng thốt nhìn
chung quanh. Trong mù sương chiều ngập ấy tôi tự hỏi anh ở đâu?
AI MỘT LẦN RA ĐI.
LÒNG CÒN NGUYÊN KHÔNG HỀ THƯƠNG TÍCH NHỈ?
(Nói
Với Ai? 1978)
Mà
nhớ lại, cái cô độc ấy nơi anh, như là một đặt để hồi nào. Thuở bé mỗi khi về
quê nội, nếu có anh thì anh cũng lang thang đâu đó một mình trong khu vườn rộng,
nắng bị che khuất bởi rất nhiều cây ăn trái, chỉ một kỷ niệm tôi còn nhớ, có
anh tham gia và là đầu têu là, làm bẫy bắt chim, xong rồi bọc đất sét nướng, trời
ơi, cái vị ngon còn luyến hơi đến bây giờ! Sau này đọc thơ anh, tôi mới biết
anh lủi đi đâu, hóa ra, nơi bụi trâm trâm ngoài đồng, rào dâm bụt, giậu mồng
tơi con bướm vàng, hàng tre xao xác nắng, bờ giếng rêu, bên mặt đìa phẳng lặng,
gốc dủ dẻ, và đâu đó có một đóa hoa vườn… bỏ bùa, vướng chân người mãi trong
thơ. Những hình ảnh ấy như con gió thổi tạt ta về cội để ngả lòng xuống. Phải
nước mắt này rơi xuống giếng xưa ấy, mới đã lòng người ly hương.
ra đi rồi
trời lộng gió muôn
phương
chợt bỗng hoang mang
ngóng trở về
đầu ngóng trở về chân
vẫn bước
con đường xa thẳm
bóng quê hương…
(Ngày
Xưa, 1972, Thi Phẩm CN)
Từ
ra đi chân buồn xa xứ gõ nhịp hoài hương. Đó là một mầu rất ấm, rất lạnh trong
thơ Nguyễn Hồi Thủ, vừa đẹp vừa làm mình buồn hẫng đi như vừa đánh mất một điều
không còn tìm được nữa. Điều gì vậy?
Biết bao lần anh đi
trong chiêm bao
Tìm gọi mùa xuân ơi
mùa xuân rất cũ…
(Gửi
Em Khánh, Tokyo, 11.1967, thư viết tay)
mưa ru khoang thuyền
về
trăm bến cười rộn rã
mùa nón chợ họp dài
con đường cây rung lá
lòng ai là lòng chim
đưa thoi nghìn thửa mạ
… chân hát cùng sỏi
đá
lòng ai nghìn nhánh
sông
hồn ai muôn ngõ lạ
rồi xa xa càng xa
tháng ngày như bóng
ngả
chiều tím dập mồng
tơi
… nhớ nhau đâu gì lạ?
Việt Nam ơi
(Nhớ
Nhà Mà Hát-1971, Thi Phẩm CN)
Con bói cá lại bay về
cây mét
Đứng im lìm nghe ngóng mỏ vàng xưa,
Mặt đìa lặng rơi tầu cau cũ kỹ,
Đêm trên gò gió động cỏ may khô.
Đứng im lìm nghe ngóng mỏ vàng xưa,
Mặt đìa lặng rơi tầu cau cũ kỹ,
Đêm trên gò gió động cỏ may khô.
…
Mộng đêm nào thơm mùi
hoa dủ dẻ
Làm vô tình thương khói mái tranh xưa,
Đi núi Điệu tôi trót thành dã thú
Đành đêm đêm gầm thét giữa rừng già.
Làm vô tình thương khói mái tranh xưa,
Đi núi Điệu tôi trót thành dã thú
Đành đêm đêm gầm thét giữa rừng già.
Bờ trẩy đó chùm bao
giờ phủ kín,
Xe lửa xa rồi những bụi trâm trâm,
Vàng và đỏ nhưng rồi tình yêu tím,
Nhớ hoài, nhớ hoài đường đi vào rừng trầm.
Xe lửa xa rồi những bụi trâm trâm,
Vàng và đỏ nhưng rồi tình yêu tím,
Nhớ hoài, nhớ hoài đường đi vào rừng trầm.
(Ngậm
Ngải Tìm Trầm, Butte Aux Cailles, 1974)
Quê của mẹ ngày đi xa
vời vợi
Những hàng cây vùn vụt
chạy đi đâu
Tôi ngoảnh lại chỉ thấy
mầu nắng chói
Và trời xanh vùng biển
nắng bao la
(Hai
Tiếng Quê Hương, 1987, Thi Phẩm NCMM)
Này Bi ơi Lữ ơi
Lớn lên rồi thành một
lũ xa quê
Đường xa xôi đôi lúc
nhụt mơ về
Nhưng riêng tao
Con phố đã nằm trong
thân thể
Mỗi đường xưa là một
mạch máu đào
Phố đèn xưa là cả những
đêm sao
Vẫn đi chân không leo
trèo vào mộng
Nên nhiều khi thường
ngã giữa chiêm bao
(Con
Phố Nhỏ, 1969, Thi Phẩm CN)
Ra
giấc đời bị đánh thức nhiều lần bởi giấc mơ. Quê hương ấy là giấc mơ. Chúng mình yêu quê hương / như một người
tình trong mộng (Thuở Ấy Và Bây Giờ). Ở đây lắm lúc tôi nằm mơ như đang đi
con đường nào đó ở Sài Gòn, và thơ này làm tôi (lẫn ai kia) nhớ quá. Sài Gòn của
thời cắp sách đến trường. Sài Gòn của một lớp thanh niên tội tình lớn lên cùng
cuộc chiến. Thơ NHT ở vào những năm 68-73 có rất nhiều bài nói về hệ lụy của
chiến tranh. Nhưng ở đây, tôi không muốn làm rịn máu một vết thương còn hằn dấu
đỏ. Hãy nói về nỗi nhớ, điệu thương Sài Gòn mà khi ai đó gảy lên thì có muôn
dây tơ hoài hương cùng rung theo một nhịp.
Sài Gòn đèn leo lét
bên đêm
Chiều nay tà áo sang
Thủ Thiêm
Sài Gòn thương nổi bềnh
trong mộng
Biết đến bao giờ hiểu
được tên
(Những
Bài Thơ Trên Nón, 1969)
… ngõ vào xóm có những
trời chiều vỡ toang dưới những đế giầy nhà binh
Và cuộc đời xanh cũng
đã có cạnh như trái khế non
Có những con đường
mang những tên
… Độc Lập-Tự do- Công
Lý- Duy Tân…
Mà tôi vẫn đi ngày
hai buổi
… những công trường
Lam Sơn, Diên Hồng, Hòa Bình, Chiến Sĩ…
…Và em vẫn áo mầu
Buổi sáng ra đi cười
với nắng
Đêm về qua ngõ guốc
khua mau
… rồi nhìn lại mùa
thu vàng khóc lá dưới hàng cây
(Những
Con Đường Thành Phố, 1972, Thi Phẩm CN)
sao tôi còn ở đây
đêm nằm nghe tiếng
gió
rồi mơ rồi chỉ mơ
đi về con đường nhỏ
(Con
Đường Nhỏ, 1971, Thi Phẩm CN)
Đọc
cho đến đây rồi như thấy chấm bay về núi xa kia, là cánh chim ngược gió. Nằng nặng
hoài hương. Ở NHT, hoài hương không chỉ là nỗi đau đáu một quê nhà, mà còn cả
tâm trạng thất lạc của kẻ ở trọ trần gian (ca từ TCS) Người cứ đi xa, lưu lạc
mãi, cho nên người sợ, một ngày như vầy chăng:
... tôi đi đến trường
mang quyển vở
trên đó nắn nót tôi đề
ngày sinh tháng đẻ cha mẹ quê hương
như sợ rằng có ngày tôi biệt tích
(Giấy Mực, Quartier Latin,1969, Thi Phẩm CN)
Nhưng
mà còn có những cột mốc để người nhận ra bước quay về, phải không?
Nếu mai kia em có hỏi
Vì sao anh chưa về?
Tôi sẽ nói
Anh có đi đâu
Lòng anh chôn trên vạn đồi bom nổ
Tim anh về phố chợ
Và hồn anh
Nằm tại gốc đa xưa
(Nói Chuyện Một Mình, tr.4)
… bao nhiêu điều em
xin
bao nhiêu điều tôi nhớ
đều theo chim bay về
chiều nay trên bãi cỏ
(Giấc
Mơ Của Cá - 1973, Thi Phẩm CN)
tôi đã đi qua mấy đoạn
đường,
mấy cầu, mấy bến, mấy
quê hương,
mà sao lòng vẫn như
con én
mang một mùa xuân bay
bốn phương
(Lời
Cổ Điển, 1971, Thi Phẩm CN)
Mùa
xuân ấy sẽ tưng bừng phương của câu dặn dò, chờ
nhau, chúng ta sẽ trở về,
Chờ nhau
chờ nhau về
thăm thẳm trời giếng
mắt
gặp nhau từ bao giờ
hồ soi nghìn năm nhớ
đời vẫn hoài xanh lơ
và tình còn trong vắt
(Nhớ
Nhà Mà Hát, 1971, Thi Phẩm CN)
tôi sẽ về lại Sài Gòn
vào một ngày nắng cháy
kỷ niệm hồng như máu ấm
yêu đương
tôi sẽ về thăm lại những
con đường
hoa mới nở sau mùa
mưa gần gũi
bụi đã lắng bao nhiêu
tầng đất mới
vỉa hè xưa chim chóc
lại bay về…
(Điệp
Khúc, 1972, Thi Phẩm CN)
chúng ta sẽ trở về
như trăm sông về biển
như lá tre vàng rụng bên bờ giếng
như tiếng gà eo óc lúc bình minh
như đến trường nghe tiếng gọi điểm danh
lòng cũng mới như một tờ giấy trắng
(Lời Đồng Vọng, 1973, Thi Phẩm CN)
còn một chiều thôi
trăng sẽ mọc
trong mắt đêm vàng
hình hạt thóc
trong đáy tâm hồn như
giếng đục,
còn một chiều thôi
trăng sẽ mọc.
(Bao
Giờ Tôi Gặp Em Lần Nữa - 1968, Thi Phẩm CN)
Bởi
nỗi hoài mong khuấy động mãi, sao trăng quê nhà không soi xuống để mặt giếng
tâm hồn kia được trong, cho nên cứ khắc khoải nhắc mình, còn một chiều thôi còn một chiều thôi…, thời gian ấy có ai chờ mới
biết đêm vàng đến thế nào. Mới biết cái đo đếm: những ngày vẫn trôi qua / không thiếu một giờ / những tháng vẫn trôi
qua / không thiếu một ngày /… rồi mưa rơi / và gió thổi / rồi người qua / và
đêm tới… (Trước Ngọn Đèn, Theo Bụi Cát)
TÔI HỎI THỜI GIAN
TRÊN VÁCH LỞ…
Chính
vì cái ngóng về nôn nả xa lắc đó mà thời gian đối với NHT là một ám ảnh. Nó là
một dòng mộng ảo ỡm ờ ta quá khứ tương lai. Nó trôi đi. Nó dừng lại. Nhắc nhớ
khôn nguôi hiện tại. Với NHT, Thời gian như
cánh áo rộng dài / Mẹ may trừ hao cho con đang độ lớn… Phải, cánh áo rộng
dài có thể ban phát cho ta mộng ước, ấp ưu cho ta kỷ niệm, giữ gìn lúc này hơi
đang thở. Và úm ba la! Nó xóa biến mọi dấu tích. Ôi thời gian!
rồi một sáng nào theo
chim dậy,
tôi nghe hồn lạ giữa
thân quen
tôi hỏi thời gian
trên vách lở…
(Lời
Cổ Điển, 1971, Thi Phẩm CN)
Từ
cô độc vốn dĩ, từ lần theo dấu ly hương để ngược nẻo về, NHT đã lăn lóc: … thời gian đập mãi không thôi / Như mạch
máu bên thái dương trong cơn sốt…
… Như mầu trắng của
mây
Như mầu vàng của nắng
Như mầu xanh của cây
Như mầu tím của buổi
chiều đã chín
Như nước nguồn ai đựng
giữa lòng tay
Xin người uống
Thời gian là liều thuốc
Chữa ưu phiền và chữa
cả mê say
… Như cánh diều ven
đê tuổi nhỏ
Như mực học trò xanh
mấy ngón tay
… như muộn rồi bao
chuyện quá tầm tay
… xin người đến gần
bên cửa sổ
Nghe sóng thời gian vỗ
… Như mầu trắng của
đêm không chợp mắt
Như mầu chì nặng chĩu
một lòng người
… Như mộng ảo tàn
phai trên nếp trán
Như nợ nần hẹn khất với
tương lai
… Chúng ta đều khoác
lên người
Những cánh áo thời
gian đỏ xanh
Chúng ta đi những đôi
hài. Vạn dặm
… Ở tuổi này chúng ta
đều biết
Không có gì đợi chờ
Không có hầm nào trú ẩn
được thời gian
(Cánh
Áo Rộng Dài, 1987, Thi Phẩm NCMM)
Thời
gian nào ở lại cùng người sẻ chia nỗi thúc thủ này: Cửa đóng lại / Một mình còn ở lại / Hai bàn tay úp mặt với thời gian
(Thu Muộn Đã Tàn, 1991)
TÔI BIẾT YÊU NHỜ MỘT
ĐÓA HOA VƯỜN…
A.
Khởi đi từ một đóa hoa vườn. Bùa hương có sức mạnh lạ kỳ để người nghe ra trong
trăm mối tơ buồn kia có một sợi tơ là tóc nhỏ, thầm thì… Với tôi, điều làm rung
cảm nhất của thơ NHT nằm ở những bài thơ tình… Lần đầu ấy, một ngày không nhớ nổi / Tôi biết yêu nhờ một đóa hoa vườn…
Những trang sách cửa
đời ao ước mở
Đạp xe đạp trăm lần
qua một ngõ
Bắt đầu mơ cánh áo
gió qua cầu…
(Hai
Tiếng Quê Hương, 1987, Thi Phẩm NCMM)
Mơ
cô gái ca dao, yêu nhau cởi áo cho nhau. Về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay, ư?
Nếu mai kia em có hỏi
tôi
Vì sao anh lại làm
thơ
Tôi sẽ nói
Vì lòng tôi
Là một khoảng trống
mênh mông
… Tôi đem câu thơ bắc
lên bờ khoảng trống
Làm cầu. Cho chiều
nay em tới
(Nói Chuyện Một Mình, tr.4)
Không
biết nàng có mềm lòng vì cái cách tán đẹp nhất (của mấy ông thi sĩ) này không,
để bước lên kiều thơ sang với chàng, để chiều nay là hoàng hôn đẹp nhất? Có thể,
vì như thế mới có thơ tình đẹp ngây thơ đến vậy.
MÀ SAO CÒN NHỚ TÓC EM
DÀI...
… ngày
đi đó / một người yêu ở lại / một mối tình yên lặng mảnh trăng non. Ôi chưa
ngỏ sao, hèn chi mà tiếng kêu Hương ơi, thiết tha dằng dặc đêm dài thế!
Mùi hoa đó hương bay
từ hàng xóm
… Hương ơi
Anh nhớ làm sao
Anh đã yêu em biết tự
bao giờ
Nắng dầu hanh trên
mái nhà ngói đỏ
Con chim bay lười
trong tiếng guốc khua
Anh về ăn bữa cơm
trưa
Có hoa bí vàng xào với
ngày tháng úa
(Kinh
Chiều, 1970, Thi Phẩm NCMM)
Em ở sát nhà
tôi
Cách nhau bờ giậu thấp
Cách nhau bờ giậu thấp
Tụi mình học cùng lớp
Mẹ em bán cau, bán thuốc
Chợ Đầm xa vời vợi
Đường đi cát trắng trùng điệp nắng
Mà khi về chợ vẫn hay cười
Hương ơi
Bên giếng nhà em có bụi chuối bồ hương
Quanh năm bóng mát sang vườn nhà tôi* (*tôi không thích nhạc lục bát ở câu này)
Nhà tôi lài lý thơm về tối
Tôi bỏ ra đi năm mười mấy tuổi
Mà sao còn nhớ tóc em dài...
Mẹ em bán cau, bán thuốc
Chợ Đầm xa vời vợi
Đường đi cát trắng trùng điệp nắng
Mà khi về chợ vẫn hay cười
Hương ơi
Bên giếng nhà em có bụi chuối bồ hương
Quanh năm bóng mát sang vườn nhà tôi* (*tôi không thích nhạc lục bát ở câu này)
Nhà tôi lài lý thơm về tối
Tôi bỏ ra đi năm mười mấy tuổi
Mà sao còn nhớ tóc em dài...
(Chợt
Nhớ, 1971, Thi
Phẩm CN)
…
tóc em dài... Nhịp tim như ngân rung nhè nhẹ, nỗi buồn sợi tóc nặng dễ nghìn
cân mà bâng khuâng bay vời vợi… Có chàng vua xưa mê nét nhăn của mặt nàng mà bỡn
với giang sơn, có chàng thi sĩ thì phải mai
cốt cách tuyết tinh thần thơ chàng mới tung hết chưởng tài hoa, có chàng tướng
nọ xây đài sen để nhìn gót chân nàng nở hoa phủi sạch bụi sa trường, chàng thơ ở
đây, thì chỉ cần mùi hương hoa bên nhà em bay sang, và tóc, tóc dài tóc bay tóc
ngoảnh lại, là đủ nên thơ tình ảo diệu:
Thế nào rồi chúng ta
cũng phải xa nhau
Thời gian đến như bão về trước ngõ
Rồi có thể như lá chiều trong gió
Tan tác đôi nơi mỗi đứa một đời
Không nói gở
chiều nay
châm điếu thuốc
anh nhìn vào ngọn lửa
đã thấy mờ xa em ở trong sương
em bước đi
gió thổi áo trên đường
sợi tóc nhỏ một mình còn ngoảnh lại
Thời gian đến như bão về trước ngõ
Rồi có thể như lá chiều trong gió
Tan tác đôi nơi mỗi đứa một đời
Không nói gở
chiều nay
châm điếu thuốc
anh nhìn vào ngọn lửa
đã thấy mờ xa em ở trong sương
em bước đi
gió thổi áo trên đường
sợi tóc nhỏ một mình còn ngoảnh lại
(Sợi
Tóc Nhỏ, 1983)
Hút
vào sương, mà sao còn ngoảnh lại một thứ dịu
dàng quá, dịu dàng không chịu nổi* như vậy? Đôi bờ đôi cô đơn diễm lệ não
nùng làm chới với chia ly giữa điếu thuốc châm lên bão về trước ngõ… (* thơ Olga Bergholz, Bằng Việt dịch)
SÀI GÒN ĐÃ LÀ NƠI
CHÚNG TA YÊU NHAU
Sài Gòn ngày hai buổi
gặp nhau trên xe lam
nhìn nhau qua nắng bụi
hẹn nhau khi tan trường
chia tay đầu hẻm tối
thế mà Sài Gòn đã là
nơi chúng ta yêu nhau
… nhưng có bao giờ
tôi dám nói
trên đường tôi không
có bước em đi…
(Điệp
Khúc, 1972, Thi Phẩm CN)
… qua khung cửa những
vì sao đậu sâu vào nền trời rộng
nghe có mùi hoa thoảng
thoảng đầu song
chúng ta lại biết rằng
mình không bao giờ cô độc
em vẫn thường kể cho
anh nghe rằng
tim em vẫn đập nhịp
điệu êm đềm từ khi em nói yêu anh…
(Những
Viên Đá, 1971, Thi Phẩm CN)
Giờ,
chia tay đã là một điều, như an phận, thời gian cùng phôi phai, Phải lòng nhau ai cũng nói bạc đầu / Tim nói
thật / Nhưng mà đời nói dối… Mà sao,
… Anh vẫn còn nhớ nụ
em cười
Em có thể nào cho anh nhìn nó một lần cuối?
Nghe nó một lần cuối?
Uống nó một lần cuối?
… Cái hôm chúng mình chia tay nhau
Mưa
Mưa
Mưa
Như một ngày tận thế
Nửa đêm ra về
Anh không dám vào nhà
Em còn nhớ bức tường rêu trước ngõ?
Anh ngồi dựa lưng vào đó và nghĩ rằng mặt trời không bao giờ mọc nữa
Em có thể nào cho anh nhìn nó một lần cuối?
Nghe nó một lần cuối?
Uống nó một lần cuối?
… Cái hôm chúng mình chia tay nhau
Mưa
Mưa
Mưa
Như một ngày tận thế
Nửa đêm ra về
Anh không dám vào nhà
Em còn nhớ bức tường rêu trước ngõ?
Anh ngồi dựa lưng vào đó và nghĩ rằng mặt trời không bao giờ mọc nữa
Em ơi
Thời gian đi
Mải miết. Cần cù
Không dấu vết
… Nhưng em còn nhớ không
Cái bức tường mốc thếch…
… Một ít rêu mùa xuân
Như chứng tích
Thời gian đi
Mải miết. Cần cù
Không dấu vết
… Nhưng em còn nhớ không
Cái bức tường mốc thếch…
… Một ít rêu mùa xuân
Như chứng tích
Của mối tình
Mà chúng mình ngỡ rằng
đã chết
(Bức
Tường Rêu, Sceaux, 2003)
Chứng
tích tình yêu là rêu mùa xuân trên bức tường cũ. Một ngày kia bóng đêm và anh,
nhìn nhau,
… Khi một mình trơ trọi
Bóng đêm như thầm nói
Có một con đường nào
đó
Có một căn nhà nhỏ
Có đèn ai chong khuya
vừng cửa sổ
Có ai chờ…
Hằng đêm
Nhìn ngọn đèn
Nhớ một người trong mộng
Nỗi cô đơn dâng lên
trong vùng ánh sáng
Tĩnh lặng. Tuyệt vời
Đi
qua bao tâm cảnh của người thơ, giờ lại chạm trán hình ảnh ban đầu trên kia
-bóng cô đơn- lởn vởn quanh mình là giấc mơ. Nói gì? Nói với ai? Hay lời thầm của
kẻ nói chuyện một mình? Biết ra cái Tĩnh lặng. Tuyệt vời…
Mong
chàng sẽ bắt lại được mùi hương vườn cũ để có thể cất lên tiếng gọi ai xưa bằng
lời thơ mộng nhất đời, tôi biết yêu nhờ một
đóa hoa vườn…
Và
con đường dài không cứ quay về một điểm, là cô đơn.
Santa Ana, ngày 7.10.
2016
ntkm
Ghi Chú:
Nguyễn Hồi Thủ: Nhà
Thơ, Nhà Văn, Dịch Giả, sinh năm 1944 tại Bắc Giang, tên thật là Nguyễn Khôi
Minh (là anh em cùng cha khác mẹ với Nguyễn Thị Khánh Minh). Năm 1967 tốt nghiệp
Cử nhân Luật, Luật Khoa Đại Học Đường Saigon. Sau đó du học Nhật, Pháp. Định cư
ở Pháp. Tác Phẩm: - Thơ: Chợt Nhớ (Paris, 1978). Nói Chuyện Một Mình (Paris,
1992). Gió Và Bụi (Sài Gòn) ... - Văn: Tiếng Kêu Thương, Trên Đường Về Nhớ Đầy
(Paris)... Một dịch phẩm nổi tiếng: Người Trung Quốc Xấu Xí (Dịch từ nguyên bản
của Bá Dương), cùng nhiều dịch phẩm khác: - Ông thợ giày và cô con gái (dịch từ
nguyên bản tiếng Trung của Cao Hành Kiện) - Quả đất quê hương (từ tiếng Pháp của
Anne Brigitte Kern, Edgar Morin, NXB Lao động, 2008
No comments:
Post a Comment