Cao
Kim Quy
Thi tập Bùa Hương
*Bài Bạt trong tập
thơ Bùa Hương của Nguyễn Thị Khánh Minh
Chị
gởi cho tôi Bùa Hương. Gọi là “bùa” mà sao giọng chị ngọt ngào đến lạ! Người đọc,
vốn không là kẻ say thơ, ngỡ chỉ “cưỡi ngựa xem hoa”, ngờ đâu cứ lang thang ngơ
ngẩn mãi trong không gian tràn trề hương sắc của chị mà thấy lòng mình lâng
lâng.
Chị
có một “nhà quê” dường như ai cũng có, nhưng sao quê nhà của chị cứ khiến ta ngất
ngây, làm ríu bước chân ta bằng những sợi tơ hương quấn quit. Cái quê nhà lúc
nào cũng chực bỏ bùa cảm xúc nhà thơ với bao nhiêu là mùi hương, nhưng không phải
chỉ có hương, còn cả sắc
Nắng hồng thơm hội trẩy
Ruộng áo xanh lay láy
hạt mùa hoa
Cỏ rơm đồng ngai ngái
Bỏ bùa hương cho dại
bước tôi qua
(Bùa
Quê)
Sức
quyến rũ của chốn quê ấy không phải chỉ một phút, một giây mà đủ khiến chị vỡ
òa cảm xúc từ sáng sớm đến chiều tà
Nắng đâu lạ thế ngày
qua
Như vỡ ra, lúc trời
òa rạng đông…
… Hình như nắng để
long lanh
Hết trưa nắng vẫn
vàng anh nụ cười
Cỏ thơm bóng lá ngọt
rơi
Trời không lựng gió
mà chơi vơi chiều
(Bùa
Quê)
Ngày
nắng đáng yêu. Mưa cũng lạ. Mưa không ủ ê mà chỉ làm bừng lên một ngày mới
Cỏ xanh. Trời xanh lắm
Mắt ai nhìn hửng nắng
Bình minh, mưa phân
vân…
(Những
Mầu Xanh)
Chị
như cô bé ngồi trên bực thềm nhà cổ, thơ thới chiêm ngưỡng quà tặng của tạo hóa
trước mắt mình bằng tất cả sự mẫn cảm của một tâm hồn sáng trong như gương, như
sương
Như có gì trời bỏ giữa
vườn thơm
Sao nắng trong, sao lựng
hồng cả gió
(Bùa
Quê)
Mưa
chẳng đầy tay
Mưa
lơi đồng mạ
Con
đường xuân quá
Bẫng
ngày như mây
(Những
Mầu Xanh)
Ngày nghiêng cành nắng
bật reo
Đàn chim cắp quả
trong veo tiếng chào
Anh nghiêng. Cả vạt
trời xao
Bỗng nghe hương ổi
lào xào chín cây
– Giữ được gì trong
đôi tay?
– Kìa em, đã đẫy một
ngày quê thơm
(Bùa
Quê)
Không
chỉ hương ổi, bao nhiêu mùi hương đã thành “bùa” cho chị mang theo về phố,
hương chanh the trên tóc mới gội, hương cau vướng cái lá trầu, hương bưởi xanh
trong long lanh vàng nắng, lại còn mùi rơm đồng ngai ngái, mùi thơm thóc trên
sân, mùi củi lửa nồng trong bếp… chị như cảm nhận được chúng khắp nơi, khi chị
đứng giữa vườn quê lung linh nắng, hay cả khi chị bước đi giữa phố thị ngút
ngàn xa
Lấm tấm nụ vàng mùa
ngoan rẫy bắp
Theo tôi về chân phố
bỏ thơm hoa
Lại bập bùng cái mùi
hương tít tắp
Lại ngây quen dại nhớ
thế quê nhà
(Bùa
Quê)
Có
cảm tưởng như chị chỉ dám đi khẽ, nói thầm, sợ làm vỡ cái thế giới mong manh thấm
đẫm hương sắc ấy, cái thế giới đã khiến chị “ngây quen dại nhớ” mỗi bước chân
xa. Tôi tự hỏi có bao giờ chị thực sự xa quê? Bởi trước mắt chị lúc nào cũng ẩn
hiện cái “núm quê” da diết
Bước non bước biển
bây giờ
Mênh mông một khoảnh
ao xưa, là nguồn…
… Biển khơi nhớ ngụm
giếng trong
Nắng mười phương, vẫn
hương đòng lúa hoa
(Núm
Quê)
Tôi
yêu sức sống ngập tràn trong bức tranh quê đầy màu sắc của thơ chị
Ngày mùa anh nắng dậy
Nhịp đồng hoa em mẩy
hạt xuân thơm
(Nhịp
Xuân)
Mừng ao sen ngó lên hồng
Búp sim nù nụ nghe đồng
rưng hoa…
… Lả cò chiều buông
câu cánh mỏng
Mắt bê non cắn dại nắng
vàng rơm
(Bùa
Quê)
Màu
xanh trong thơ chị thật ấn tượng, Xanh nức vườn xanh những tiếng chim… Ngay cả
đêm của chị cũng không nhuốm màu u tối
Về trong đêm muốn hỏi
Những vì sao long
lanh
Những vì sao không
nói
Chỉ nhìn thôi, xanh
xanh
(Những
Mầu Xanh)
Cái
phơi phới còn lộ rõ trong nhịp chân tháng giêng của chị
Xanh sớm mai
Tháng Giêng hồng ô cửa
Lòng tơ lụa
Chân hoa vào nhịp phố
Giấu nắng vàng theo để
tặng ai
(Những
Mầu Xanh)
Hay
khi trở về
Chân hoa chân lúa
Bước rạ bước rơm
Theo hương nắng thơm
Tôi về quê cũ
(Bùa
Quê)
Ngày
của chị thật rạng rỡ, nhưng đêm, hình như là đặc quyền của những giọt lệ
Hạt đi hạt ở thầm thì
Tủi thân nỗi sớm niềm
khuya tự tình
(Nước
Mắt Nụ Cười)
Quạnh trời sao tắt
Quẽ bóng tôi buồn
Tưởng là nhớ suông
Đâu ngờ. Nước mắt
(Bùa
Quê)
Đêm biển cả. Con thuyền
hạt lệ
Buộc vào nhau sóng nước
chiêm bao
Hạt lệ và đêm trôi
hoài như thế
Nên bầu trời lấp lánh
những sao
(Nước
Mắt Nụ Cười)
Nhưng
lạ, lệ nhiều như thế mà người đọc vẫn không thấy sự sướt mướt sụt sùi. Chỉ thấy
những hạt lệ lặng lẽ chị giữ cho riêng mình trong đêm tối để rồi sớm mai lại
tươi tắn với cuộc đời
Cầm canh hạt hạt đêm
thâu
Một phút giây bỗng
nhiệm mầu đêm hoa
Đứng lên, gương lược
lụa là…
(Nước
Mắt Nụ Cười)
Dù
cho đêm có “chong giấc thở dài” thì con sơn ca trong tâm hồn chị vẫn cứ thức giấc
mỗi sớm mai
Thế mà không, mặt trời
Lại báo thức ngày vui
Con sơn ca ngậm nắng
Reo hừng đông nhà tôi
(Nước
Mắt Nụ Cười)
Cám
ơn chị đã tặng cho tôi một thế giới trong veo đầy hương sắc. Một thế giới quê
thanh khiết mà tất cả những kẻ ở phố cứ đau đáu nhớ về khi phải sống giữa một
không gian xô bồ náo động đầy ô nhiễm, cả bên trong lẫn bên ngoài mỗi con người.
Xếp
tập thơ lại, tôi tự hỏi, cái trong trẻo mà tôi cảm nhận được từ Bùa Hương là phản
ảnh quê nhà của chị hay phản ảnh chính tâm hồn nhà thơ?
CAO
KIM QUY
Sài Gòn, 2009
No comments:
Post a Comment